Chương 9: Cô sẽ khóa tôi sao? (1)

7.6K 402 25
                                    

Cre: Editor: Văn Văn + Beta: LinhBng929

Khi kì nghỉ hè của Tống Thư cùng Tần Lâu bước vào năm thứ hai của trường trung học. Công ty đầu tư của Tần gia đã tạo ra được chỗ đứng vững chắc trong văn phòng làm việc của Bạch Chúc, bởi vậy nhiệm vụ của Bạch Chúc đã chính thức kết thúc. Sau khi hoàn thành việc chuyển giao công tác, lên đường chuẩn bị về nước.

Tin tức đến nhà chính Tần gia đã đến trước một tuần.

Kì nghỉ hè vừa đến, Tần Lâu cùng Tống Thư liền sẽ chuyển đến nhà chính, điều này đã trở thành thông lệ trong mấy năm nay. Tin tức Bạch Chúc về nước đã được gửi đến thư phòng của Tần Lương, vì vậy cũng không thể tránh mà truyền vào tai Tần Lâu.

Cậu sau khi nghe được như lâm đại địch*---mấy năm nay chỉ cần Bạch Chúc về nước, điều đầu tiên làm là đến thăm con gái của chính mình tại Tần gia. Với tính cách của Tống Thư bởi vì chịu sự ảnh hưởng của Tần Lâu, cô bé cũng học được cách thể hiện một chút, vì vậy hai mẹ con ở chung hòa hợp với nhau một lần so với một lần ngày càng tốt hơn.

*Như lâm đại địch: như gặp phải kẻ địch mạnh.

Vì vậy, cứ cho cậu nghĩ như thế nào, chỉ cần Bạch Chúc trở về nước, tiểu vỏ trai của cậu chắc chắn đều sẽ bị người khác dẫn cô bé cùng nhau rời đi.

Chỉ cần nghĩ đến việc này, cậu liền cáu kỉnh.

Việc này cũng là một sự trùng hợp. Khi tin tức vừa đến, Tống Thư đã đi tham gia vào hoạt động trại hè của một trường đại học nổi tiếng ở thành phố Q, không có ở trong Tần gia----

Người có thể "dập tắt lửa" lại không có ở đây, cậu nháo lên cũng không có ai dám quản, trên dưới trong nhà khổ không nói nổi.

Sau khi đám người hầu bị tra tấn trong nhiều ngày không thể chịu đựng được nữa, cuối cùng có người đem việc này bẩm báo lên cho Tần lão tiên sinh.

Tần Lương bảo người hầu đem Tần Lâu gọi đến thư phòng.

Cậu bước vào, trong ngực ôm một hộp bút chì vuông đầy đủ có độ cứng khác nhau. Khi ngồi trên ghế sofa, cậu mở hộp ra, tùy tay cầm lấy một cây trong số chúng.

Chờ Tần Lương xong công việc, ông quay đầu lại nhìn thấy bút chì liền cau mày:"Con lấy những cây bút chì đó là định làm gì?"

"Để vẽ tranh."

Tần Lương sửng sốt:"Gần đây con đối với vẽ tranh có hứng thú sao? Không chơi với khối Rubik nữa à?"

"Tiểu vỏ trai thích."

-----Thời điểm Tống Thư không ở trước mặt, cậu thích xưng hô như thế này cùng với bất kì ai, bởi vì rất thân mật, hơn nữa cậu cũng rất lưu manh không cho bất kì kẻ nào cũng dùng cách xưng hô này.

Sau khi giải thích xong, cậu đột nhiên nhớ tới cái gì, cau mày ngẩng đầu:"Tôi khi nào lại thích chơi với khối Rubik?"

"Trong nhà mua nguyên một cái xe tải để đựng mấy khối Rubik lập phương của con."

"Cô ấy cũng thích a." Cậu đương nhiên mà nói, tự hỏi hai giây lại bổ sung thêm:"Bất quá bản thân cô ấy không thích chơi, cô ấy lại thích xem tôi chơi. Cấu trúc cường độ không cao, vì vậy liền dễ dàng chơi hỏng."

[Hoàn Edit] DẤU CẮN | KHÚC TIỂU KHÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ