Chương 8: Không ai ngoài cô (4)

7.1K 414 50
                                    

Cre: Editor: Bèng + Beta: LinhBng929

"Bọn họ nói, một ngày nào đó cô sẽ rời khỏi tôi."

"..."

"Cô sẽ đi sao, búp bê Tây Dương?"

"..."

Thư phòng an tĩnh thật lâu.

Gió từ bên cửa sổ lùa vào thổi những trang sách bay lên tạo âm thanh xoạt xoạt.

Tần Lâu thấy cô gái nhỏ gật đầu. Cô bé nhìn cậu, con ngươi đen nhánh sạch sẽ sáng ngời. Cô bé nhẹ giọng nói: "Tôi sẽ đi."

"-!"

"Tần Lâu, không có ai sẽ không rời đi."

Tần Lâu ngơ ngẩn nhìn cô bé.

Tiểu kẻ điên tựa hồ sợ tới mức choáng váng, một chút đều không điên, đôi mắt cậu mở rất lớn, bên trong dâng lên một tầng hơi nước giống như muốn chảy ra nước mắt.

Nhưng từ lúc 7 tuổi cậu đã nói sẽ không khóc, cậu sẽ không khóc.

Cho nên cậu chỉ hỏi, thật cẩn thận, thanh âm nhẹ như sợ đánh vỡ hoặc chạm trúng cái gì, loại cảm xúc sợ hãi cùng dữ tợn bị cậu đè nén tận sâu trong đáy lòng.

"Nhưng cô không phải là búp bê Tây Dương của tôi sao? Tôi mặc kệ người khác, bọn họ có đi hay không cũng không sao... Nhưng cô là búp bê Tây Dương của tôi, cô là của tôi, vì cái gì cô sẽ rời đi-"

Cảm xúc của thiếu niên vẫn trở nên nóng nảy.

Tống Thư nghĩ nghĩ, mở miệng: "Thầy giáo nói, chúng ta sẽ lên tới cao trung, sau đó thi vào trường đại học khác nhau, sẽ thật sự xa nhau, quen biết bạn bè mới, không có giống nhau..."

"Tôi chỉ biết có cô!"

Tống Thư giật mình: "Vì cái gì?"

"Bởi vì-bởi vì..." Thiếu niên hiếm khi bị nghẹn lời.

Tống Thư yên tĩnh nhìn cậu: "Anh thông minh như vậy, so với thầy giáo lợi hại hơn rất nhiều, về sau sẽ còn lợi hại hơn. Có rất nhiều người muốn kết bạn với anh, anh sẽ không chỉ có mình tôi."

"..." Tần Lâu tức giận tới mức không muốn nói chuyện.

"Nhưng trước tiên anh phải bắt đầu đi học bình thường." Tống Thư tự hỏi: "Không thể giống như lúc ở nhà mà tuỳ tiện phát giận. Sẽ có rất nhiều người không sợ anh, sẽ có rất nhiều người cùng anh kết bạn."

"..."

Tần Lâu tức đến cực điểm, cười một cái lạnh như băng sau đó xoay người rời đi.

Cậu nhất định sẽ nghe lời, phải làm cho búp bê Tây Dương hối hận vì những lời đã nói ra.

Nhất định!

***************

Hai tháng sau khai giảng, Tần Lâu chứng minh bằng thực lực cái gì gọi là "nghe lời".

Cậu khi đi học, chỉ toàn ngủ, đến khi công bố kết quả thi, cậu đạt hạng nhất từ dưới lên trên, bạn bè cậu cũng làm quen, thầy giáo đau đầu về vấn đề tất cả học sinh đều thành tùy tùng của cậu, chỉ cần có mặt cậu, một giây sau học sinh liền láo nháo gà chó không yên.

[Hoàn Edit] DẤU CẮN | KHÚC TIỂU KHÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ