Chương 40: Làm khó dễ (1)

3.9K 161 2
                                    

Cre: Editor: Bèng + Beta: Behind

Tống Thư đứng hình hai giây.

Sau đó, cô hơi hạ thấp tầm mắt, trước ánh mắt dại ra nhìn chằm chằm Tần Lâu của Hứa Giai Gia cô duỗi tay tiếp nhận ly cà phê.

"Cám ơn, vất vả rồi." Tống Thư điềm đạm cười, bộ dáng vô hại không chút đề phòng nào.

"À... Không có gì, đây là chuyện tôi nên làm." Hứa Giai Giai phục hồi tinh thần, vội vàng cúi đầu, đỏ mặt không dám liếc Tần Lâu thêm một cái.

"Vậy Tần tổng, Tần tiểu thư, tôi đi trước nhé."

"Được." Tống Thư gật đầu.

Hứa Giai Giai xoay người, rời đi để lại bóng lưng đầy hấp tấp.

"..."

Ý cười trên mặt Tống Thư trở nên phai nhạt.

Người nào đó ở phía sau vẫn diễn rất sâu, đến bây giờ vẫn còn chôn mặt ở cổ cô không chịu dứt ra. Tống Thư bất đắc dĩ, hơi hơi nghiêng tầm mắt nhìn, "Người ta cũng đã đi rồi, đừng diễn nữa."

"...Ai nói anh diễn kịch?" Tần Lâu ngước mặt, con ngươi đen nhánh cất giấu dục vọng không được thỏa mãn, "Đây là tình cảm chân thật."

Tống Thư xoay người, đem ly cà phê trong tay đưa cho Tần Lâu, không thèm đóng lại cửa kính phía sau.

Sau đó cô lôi kéo Tần Lâu đi vào trong văn phòng.

Tới ngồi ngay chỗ cửa sổ, Tống Thư mới thấp giọng hỏi: "Hiệu quả cách âm trong văn phòng như thế nào?"

Tần Lâu không chút để ý liếc mắt nhìn ra ngoài cửa, sau đó thu hồi tầm mắt, "Có chuyên môn cách âm xử lý, trừ khi lớn tiếng, bằng không bên ngoài không nghe thấy được."

Tống Thư nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn hơi nhăn mày, "Tầng 22 của anh đúng là 'ngoạ hổ tàng long' [1] đó."

[1] Chắc có nghĩa là nguy hiểm rình rập :3

Tần Lâu nhếch môi, đáy mắt gợi lên ý cười trào phúng lạnh lùng, "Hội đồng quản trị toàn là những tên cáo già, làm sao có thể yên tâm nếu không cắm được cái đinh ở chỗ anh cơ chứ?"

"Ý anh là Hứa Giai Giai là người của hội đồng quản trị sắp xếp đến?"

"Tám chín phần là vậy."

"... Em còn tưởng là anh trong mắt xoa không thấy hạt cát [2] cơ chứ."

[2] chắc là kiểu sạch sẽ, nắm rõ mọi chuyện, ý Tống Thư là tưởng ở chỗ của Tần Lâu sẽ không bị người ta gài người.

"Hạt cát? Cho dù là một ngọn núi cũng không có việc gì." Tần Lâu rũ rũ mắt, "Dù sao không có em, là ai, chuyện gì cũng đều nhàm chán vô cùng."

Tống Thư ngẩn ra.

Hình như Tần Lâu nhớ ra cái gì đó, mí mắt nâng lên, ánh mắt hắn từ trên mặt Tống Thư nhìn qua lại, sau đó sửa lại lời nói, "Huống chi, loại bỏ đi một hai cái đinh, bọn họ sẽ hạ càng nhiều cái đinh mới ở chỗ tối tăm, còn không bằng đặt chúng ở dưới mí mắt, mỗi ngày đều nhìn một lần, không cần phải lo lắng."

[Hoàn Edit] DẤU CẮN | KHÚC TIỂU KHÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ