Chương 67: Thu lưới

1.9K 99 6
                                    

Editor: Yyan

Beta: LinhNhi

"Hơn nửa con bọ ngựa đã nằm trong tay rồi."

Sở Hướng Bân tắt vòi nước đi, từ bên cạnh rút ra một cái khăn tay dùng một lần để lau tay:

"Dù sao ở trong ban giám đốc vẫn có một số bộ phận bảo thủ không dám mạo hiểm, mạo hiểm ở trên vấn đề tỷ giá hối đoái vẫn phải làm một chút lôi kéo."

Tần Lâu không để bụng:

"Cha con nhà họ Thường là phái cấp tiến đủ rồi."

Sở Hướng Bân cười nhạo:

"Thường Đình ghen ghét anh đến nỗi ánh mắt đều sắp đỏ rồi. Anh không nhìn thấy bộ dạng của hắn ta sau khi mấy người đi đâu. Có anh khích tướng, hắn ta không phải là phái cấp tiến thì cũng sẽ bị anh đẩy vào trong phái cấp tiến."

"Thường Đình? Hắn ta ghen ghét tôi cái gì?"

Tần Lâu đối với điều này có chút mơ hồ, ngoái đầu lại nhìn Sở Hướng Bân:

"Ghen ghét tôi có tiểu vỏ trai?"

"Tiểu vỏ trai là cái gì... Bỏ đi, cũng có thể đoán được. Đừng đem suy nghĩ  của người khác cũng giống như anh."

"Vậy hắn ta ghen ghét tôi cái gì?"

"Trước khi anh chính thức tiếp nhận Tần Thị, Thường Đình vẫn luôn tự xưng là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Người xung quanh hắn ta cũng đều là vỗ mông ngựa hắn ta như vậy, các loại kim cương vương lão ngũ(*) hoặc là những nhà giàu trẻ tuổi thứ hạng đứng đầu. Từ lúc anh xuất hiện, những nổi trội đó của hắn ta một phân quan hệ cũng không có, càng đừng nói về sau những câu chuyện của anh được truyền đến trong giới làm ai cũng thích. Hắn ta nào chỉ có ghen ghét anh, có lẽ đã sớm muốn loại trừ anh rồi sau đó nhanh chóng mà phủi mông rồi."

(*) Kim cương vương lão ngũ: Chỉ người đàn ông độc thân, kiệt xuất, không chỉ giàu có mà còn đẹp trai, phong độ, tài giỏi, đạt chuẩn về mọi mặt (diendanlequydon).

Tần Lâu nghe được một nửa đã quay đầu đi, trên mặt viết đầy ý khinh thường và coi rẻ:

"Vô vị."

"..."

Sở Hướng Bân quay đầu, ánh mắt phức tạp mà nhìn anh một cái:

"Ở trong mắt anh, những việc này của anh là không thể so với tiểu vỏ trai đúng không?"

Tần Lâu nhíu mày:

"Vấn đề không đáng hỏi, tôi sẽ không trả lời. Còn có, cái xưng hô đó chỉ có tôi mới có thể gọi."

Sở Hướng Bân: "..."

Sở Hướng Bân quay đầu đi, giọng điệu không giấu nổi ghét bỏ:

"Được được được, coi như tôi chưa nói."

Lúc này Tân Lâu mới bỏ qua cho anh ta, lại quay đầu nhắc đến chuyện nghiêm túc, khôi phục giọng điệu thờ ơ.

"Vậy Thường Kiến Phong đâu? Thường Đình cũng chỉ là con rối, nhiều nhất cũng chỉ có tác dụng ảnh hưởng đến Thường Kiến Phong. Thường Kiến Phong mới là con bọ ngựa đầu đàn, sai khiến mấy cái thứ ghê tởm ấy, rốt cuộc chạy đi chỗ nào rồi."

[Hoàn Edit] DẤU CẮN | KHÚC TIỂU KHÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ