Cre: Edit: Văn Văn + Beta: behattieu97.
Cơ thể Tống Thư đột nhiên dừng lại.
Trong nháy mắt kia, cô gần như theo bản năng chạm vào cổ tay trái của mình, nhưng nơi đó trống không, không có gì cả---để tránh rắc rối, cô luôn tháo cái lắc tay vỏ sò nho nhỏ kia ra trước khi đi làm.
Khi cô ý thức được phản ứng của bản thân thì đã quá muộn để dừng lại.
Tống Thư cố gắng kiềm chế cảm xúc, xoay người, biểu cảm trên mặt phù hợp mà lộ ra chút nghi hoặc: "Tần tổng, ngài vừa mới gọi tôi sao? Thật xin lỗi, tôi không nghe rõ."
Tần Lâu trầm mặc.
Hắn không chớp mắt mà nhìn cô chăm chú, ánh mắt tối tăm, sâu thẳm. Đôi mắt hắn dõi theo từng tấc trên ngũ quan của cô, không hề bỏ sót thứ gì, như thể bây giờ mới nghiêm túc nhìn rõ người con gái ở trước mặt mình như thế.
Trong nhà ăn, hai người đứng cùng nhau yên lặng hơn mười giây, phòng tuân thủ pháp lý cách chỗ này gần nhất, bọn họ xấu hổ đến nỗi không biết nên đặt tay chân ở đâu, cuối cùng vẫn là Diêu Ý Cầm bước lên làm người hòa giải.
"Tần tổng, ngài vừa mới là...?"
Ngữ khí mặc dù là dò xét nhưng lại cẩn thận từng li từng tí, cô sợ hòa giải không thành, không khéo lại dây vào mình.
Tần Lâu tựa hồ rốt cuộc cũng từ thanh âm của người thứ ba xen vào mà hồi phục tinh thần.
Hắn không quay đầu lại, chỉ nhìn cô gái tươi cười lãnh đạm đang đứng cách hắn không xa, sau đó Tần Lâu chậm rãi nhếch khóe môi.
"Tiểu vỏ trai." Hắn nhìn chằm chằm Tống Thư và lặp lại lần nữa, con người đen nhánh thâm thúy.
Giây tiếp theo, hắn cười khẽ, quay người lại, giương mắt nhìn về phía cửa sổ nhà ăn, "---Ý tôi là hỏi giữa trưa hôm nay có món ăn này hay không?"
Trước một giây Đầu bếp trưởng còn ở cửa sổ xem náo nhiệt, không ngờ giây sau chiến hỏa lại lan đến trên người mình. Vẻ mặt Đầu bếp trưởng vô cùng mờ mịt, ngây thơ đứng lên:"Tần tổng, ý ngài là nói món vỏ sò chiên và những món tương tự như thế sao?"
Tần Lâu cười rộ lên, âm u, lại mang theo một loại ham muốn không thể giải thích, hắn không kìm nén dục vọng lại được.
"Mỗi kiểu ăn với vỏ sò, tôi đều muốn nếm thử."
Thời điểm mọi người đều mê mang trong nhà ăn, Tần Lâu xoay người.
Không biết từ lúc nào cô gái đứng ở phía sau cách hắn vài mét đã biến mất, một khắc nào đó không chú ý, cô liền chạy đi bằng tốc độ nhanh nhất để thoát khỏi tầm nhìn của hắn.
Chân dài nha, tiểu vỏ trai.
Tần Lâu nhấc lấy đĩa ăn trên bàn của Tống Thư, không nhanh không chậm đi về hướng cái thùng inox ở nhà ăn nơi chứa rác trong phòng bếp.
Hắn biết bản thân giờ khắc này, biểu tình của hắn chắc chắn làm người khác cảm thấy sợ hãi, đáng sợ. Giống như người nghiện lại lần nữa được ngửi thấy hương vị khiến hắn từng một thời điên cuồng, tra tấn hắn vừa ngọt ngào vừa đau khổ qua vô số ngày...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn Edit] DẤU CẮN | KHÚC TIỂU KHÚC
Любовные романы🌵Tên Hán Việt: Giảo Ngân. 🌵Tác giả: Khúc Tiểu Khúc 🌵cre: Editor: Văn Văn 🌸/ Bèng 🐥 (Từ chương 1 đến chương 51) 🌵Editor: (từ chương 52 đến hết) Jenny Thảo, Mai Thanh Nguyễn, Vy Ruan, Duyên Vũ, Yyan, Phương Tran, YannG, Rina 🌵Beta: Jenny Thảo...