Chương 1-1: Kẻ điên và "búp bé Tây Dương" (1)

19.5K 594 15
                                    

Cre: Editor + Beta: quynhnhuuu110997

Mấy chương nào edit quá nhiều từ, dài hơn 4000-5000 từ tụi mình sẽ chia làm 2 phần để đăng.

***

Mùa hè, năm 2004. 

"Thư Thư, cô hỏi con một vài câu hỏi sau, con chỉ cần trả lời là có hoặc không là được rồi, được chứ?" 

"..." 

"Hiện giờ bầu trời có màu xanh không?" 

"Có." 

"Điều này có làm cho tâm trạng của con cảm thấy vui vẻ hơn không?" 

"Có." 

"Kể từ lần trước con đến đây cho đến lần này, có phải là đã có một chuyện gì đó làm con vui vẻ không?" 

"Có." 

"Trong chuyện này, con không có thông qua lời nói hay nét mặt mà thể hiện cảm xúc của con ra chứ?" 

"Không có." 

"Trong khoảng thời gian này, con không......." 

"Tốt lắm, lần này chúng ta thuận lợi hoàn thành một bài tập nhỏ, cám ơn Thư Thư đã phối hợp với cô." Người phụ nữ trong chiếc áo khoác trắng khép cuốn sổ lại, đứng lên. Bà mỉm cười và cúi xuống, sờ đỉnh đầu cô bé: "Thư Thư ngoan chờ ở đây, cô đi ra ngoài trò chuyện với mẹ con một chút nhé, được không ?" 

"..." 

Tống Thư lặng lẽ nâng mắt, nhìn người phụ nữ đi ra khỏi phòng bệnh. 

Bởi vì gió lùa vào, cửa lại không khép hoàn toàn, một chút âm thanh của cuộc nói chuyện truyền qua khe cửa. 

"Chị Bạch, chị không cần lo lắng quá đâu, theo kết quả kiểm tra trị liệu của ngày hôm nay thì con gái chị cũng không có vấn đề tâm lý gì quá nghiêm trọng." 

"Nhưng con bé và mấy đứa bạn cùng lứa tuổi không hợp nhau." 

"Tính tình hướng nội không đồng nghĩa với việc có vấn đề về tâm lý, cũng không thể phân biệt là tốt hay xấu, chúng ta nên tôn trọng tính cách khác biệt của đứa nhỏ......" 

Âm thanh ngoài cửa lúc to lúc nhỏ. 

Tống Thư thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cửa sổ. 

Bầu trời trong xanh phản chiếu qua cửa sổ thủy tinh trong suốt, bên ngoài lan can, các nhánh hoa lài mọc tua tủa tỏa hương thơm ngào ngạt. 

Ngoài cửa sổ ve kêu râm ran, bên trọng lại im lặng như tờ. 

Tống Thư lắc lắc bắp chân, cảm nhận được gió lướt qua bàn chân mình. 

Trên thực tế, so sánh với bản thân mình, Tống Thư cảm thấy mẹ mình mới là người cần làm kiểm tra trắc nghiệm tâm lý. Bởi vì bà luôn luôn bận rộn với công việc, hơn nữa......

Ở trong lòng Tống Thư nhớ lại, vẫn không thể đếm được bao nhiêu lần nói dối trong câu trả lời của mình. 

Giống như mấy lần trước. 

[Hoàn Edit] DẤU CẮN | KHÚC TIỂU KHÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ