Chương 55-1: Xuất ngoại

2.1K 115 13
                                    

Editor: Jenny Thảo🍁

Loan Xảo Khuynh nghiêm mặt ngồi vào trong xe, xe hơi chuyển động chạy ra ngoài.

Xe là của công ty, tài xế cũng là của công ty, nói chính xác hơn là thuộc đội hậu cần trực thuộc Bộ Nhân Sự-- cho nên vị tài xế rất hiểu tính tình nóng nảy của trưởng phòng Loan và ân oán giữa hai người đang ngồi ở hàng ghế sau, cho nên dọc đường đi ngay cả cái rắm cũng không dám thả, toàn bộ hành trình đều giả chết, làm người vô hình.

Bên trong chiếc xe chạy phía sau vì vậy mà phá lệ yên tĩnh đến mức người ta cũng phải xấu hổ.

Loan Xảo Khuynh từ đấy lòng đánh giá lại tính nết của Tần Lâu, và xác định trong suốt hành trình này bản thân cô có khả năng sẽ phải cùng vị Bá Vương Long(*) này hợp tác với nhau.

(*) Bá Vương Long: khủng long bạo chúa.

Vì muốn cuộc điều tra của mình trở nên thuận tiện hơn, cô đành phải cùng vị Bá Vương Long này tạm thời đình chiến, không quấy nhiễu lẫn nhau mới được-- Sau khi Loan Xảo Khuynh nghĩ như vậy, từ đáy lòng tự cho mình một lời khen và xây dựng lại tâm lý cũng như khai thông đầu óc, cuối cùng mới có thể mở miệng dùng ngữ điệu ôn hòa nói chuyện với Sở Hướng Bân.

"Trưởng phòng Sở."

"Ừ." Sở Hướng Bân không ngẩng đầu, vẫn nhìn chằm chằm vào máy tính bảng trong tay.

Loan Xảo Khuynh nghiến răng nghiến lợi, cố giữ nụ cười trên môi: "Trưởng phòng Sở đang xem cái gì vậy?"

"Là bản báo cáo công việc mà cấp dưới đưa lên....." Nói đến một nữa liền không có động tĩnh gì tiếp, Sở Hướng Bân ngẩng đầu cảnh giác nhìn Loan Xảo Khuynh: "Sao cô đột nhiên lại quan tâm đến tôi, uống lộn thuốc à?"

Ma mới quan tâm đến anh.

Loan Xảo Khuynh mắng ở trong lòng, trên mặt vẫn giữ nụ cười nghiến răng nghiến lợi: "Trưởng phòng Sở đừng có hiểu lầm. Tôi chỉ là suy xét đến chúng ta phải hợp tác làm cộng sự trong hai tuần tiếp theo, tôi muốn hỏi thăm anh có thời gian không, để chúng ta có thể bàn bạc thống nhất với nhau về cách làm việc ấy mà?"

Sở Hướng Bân nửa tin nửa ngờ liếc mắt nhìn cô, cúi đầu xuống: "Ngày hôm qua tôi mới biết mình phải đi công tác nên công việc ở trên tay còn chưa xử lý xong, đang rất bận, có gì thì nói sau đi."

"........"

Loan Xảo Khuynh suýt chút nữa đã cắn trúng lưỡi.

Vài giây sau, cô lau mặt mình rồi nói tiếp: "Sở Hướng Bân, nhân lúc tôi còn ôn hòa nói chuyện với anh thì nhanh chóng giải quyết vấn đề, đừng có mà mắt cao hơn đầu!"

Sở Hướng Bân cúi đầu khẽ cười ra tiếng.

Cơn giận của Loan Xảo Khuynh còn chưa có tiêu tan, liền lạnh lùng trừng mắt: "Anh cười cái gì!"

"Đây mới là cô ngày thường, về sau đừng có làm ra dáng vẻ xấu hổ ôn hòa như hồi nãy, tôi nhìn thấy thì khó chịu." Sở Hướng Bân tắt máy tính bảng đi rồi đặt lên cái bàn nhỏ chính giữa, dựa vào ghế da: "Bây giờ nói đi."

[Hoàn Edit] DẤU CẮN | KHÚC TIỂU KHÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ