Chương 3-2: Kẻ điên và "búp bê Tây Dương" (3)

6.9K 401 22
                                    

Cre: Editor: Bèng + Beta: Thanhthanh111222

Trong lòng cậu như bừng lên một ngọn lửa, bản thân cậu bình thường cũng có tính cách hỉ nộ vô thường, nhưng lúc này lại không giống như vậy.

Mà không giống chỗ nào, cậu cũng không biết. 

Tìm không ra nguyên nhân khiến bản thân bực bội khiến cho ánh mắt thiếu niên trầm xuống, khiến không khí trong phòng ăn âm trầm đến mức có thể chảy ra nước. 

Không ai nói chuyện. 

Cho tới lúc Tần Lương chú ý đến cánh tay trái Tần Lâu bị quấn thành chày gỗ, lông mày tức khắc nhăn lại, hỏi. 

"Tay con bị làm sao vậy?" 

"Quăng vỡ bình hoa, bị đứt tay." 

"Bình hoa? Cái gì bình hoa?" 

"..." 

Tần Lâu không vội vã mở miệng mà khẽ nâng mắt, cười như có như không nhìn về phía bàn dài đối diện. 

Tần Phù Quân biến sắc, tay nắm chặt dao nĩa đến mức khớp xương trắng bệch. 

Trên bàn ăn không khí càng thêm trầm xuống. 

Giằng co vài giây, Tần Lâu rũ mắt cười nhạo. 

"Trong phòng nghỉ ngơi giữa lầu hai đến lầu ba, hai cái bình hoa tôi nhìn không vừa mắt, cho nên liền quăng vỡ." 

"...Thật không?" 

Tần Lương như phát hiện điều gì đó, ông nhìn thoáng qua con gái, nhưng cuối cùng vẫn không nói im lặng cho qua chuyện này. 

Có sự xuất hiện của Tần Lâu, không khí trong phòng ăn buổi sáng đều duy trì dưới áp lực nặng nề. Ngồi phía đối diện, Tần Phù Quân một nhà bốn người đều không dám hé răng, Tống Như Ngọc cùng Tống Soái, hai chị em im như ve sầu mùa đông, bị Tần Lâu làm cho sợ hãi tới mức không ngóc đầu lên nổi. 

Một buổi cơm sáng lại giống như đang tra tấn. 

Tống Thư đại khái không bị ảnh hưởng chút nào bởi không khí ngột ngạt trên bàn. Chỉ ăn một chút như cũ, sau đó cô bé buông bộ đồ ăn xuống, an an tĩnh tĩnh giương mắt nhìn về phía Tần Lương. 

Tần Lương lộ ra nụ cười: "Đi đi." 

Tống Thư đi xuống ghế dựa, đang đi xuống được một nửa thì bị túm chặt. Bé không kinh ngạc, cũng không phát ra tiếng, quay đầu nhìn người đang giữ chặt bé, Tần Lâu. 

Tần Lương cũng nhìn qua: "Con giữ tay Thư Thư làm gì vậy?" 

Phòng ăn không một tiếng động. 

Người hầu đang đứng thu dọn bát đĩa cũng tự giác nhẹ tay nhẹ chân hơn, kiêng sợ* nhìn trộm Tần Lâu. 

*: kiêng kị sợ hãi 

Trong lòng có bóng ma nên Tống Như Ngọc càng ngày càng bất an. 

Nhưng mà ngoài dự kiến của bọn họ, Tần Lâu chỉ liếc mắt một cái. Nhìn sơ qua các món ăn trên bàn, khóe miệng liền nói: "Chỉ ăn có một chút như vậy, khó trách cắn người cũng không có sức." 

[Hoàn Edit] DẤU CẮN | KHÚC TIỂU KHÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ