Chương 64-2: Vào tầm ngắm

1.7K 99 2
                                    

Editor: Mai Thanh Nguyễn

Beta: Jenny Thảo

Lời này vừa ra, sắc mặt toàn bộ người trong văn phòng nhất thời thay đổi, chẳng qua có người thì vui mừng, có kẻ lại sợ hãi, có người sắc mặt còn trở nên vô cùng phức tạp, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Duy nhất chỉ có mình Sở Hướng Bân đang ngồi ở trên ghế sofa đối diện, anh ta đứng lên, khó có được một lần ra dáng vẻ của một hậu bối:

"Không dám, không dám. Học trưởng đối với tôi có ân dìu dắt, tôi cũng không có gì để báo đáp được."

"Đã là người một nhà, còn nói đến chuyện báo ân làm gì nữa." Thường Kiến Phong xua tay: "Nếu như thứ này là do cậu tìm được về, tôi cũng muốn nghe ý kiến của cậu."

Sở Hướng Bân giống như hơi do dự một chút, nói:

"Kinh nghiệm của tôi cũng không được nhiều, có phải bên trong có gì đó không thích hợp hay không?"

"Nếu như có cái gì không thích hợp thì đã sao? Người giỏi hơn lên làm thầy, cũng không cần nhìn đến tuổi tác để quyết định."

"..." Sắc mặt đám quản lý bên kia khẽ phát sinh biến hóa.

"Vậy thì tôi đây đành phải cả gan múa rìu qua mắt thợ, nếu như có nói ra lời gì không được tốt, kính xin chư vị kịp thời sửa chữa lại."

Sở Hướng Bân cũng kính khom người với mấy vị quản lý cấp cao sắc mặt đang khó coi ở đây, sau đó mới mở miệng:

"Cái kế hoạch này là do trong một lần tình cờ tôi gia nhập vào nhóm toàn những tinh anh của Vio lấy ra được. Lợi nhuận của nó được tính dựa trên một phương diện vô cùng đặc biệt, điều này chắc là ai cũng biết nên tôi không cần thiết phải bổ sung thêm. Mặc dù điểm đặc biệt này vô cùng nguy hiểm và chứa đựng nhiều rủi ro, nhưng tôi lại có thể nói cho mọi người ở đây một lời xác nhận chính xác. Đó là kế hoạch mới này dựa theo mô hình đoán trước lãi suất của một bộ phận chuyên môn trong Vio. Cái bộ phận này chính là do vị tổng giám đốc Tần Lâu tự mình nghiên cứu và thành lập ra, gắn liền với khái niệm trọng yếu của mô hình."

Đuôi mắt Thường Kiến Phong nheo lại, tầm mắt nâng cao: "Ý của cậu là...?"

Sở Hướng Bân cười cười: "Tôi cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn nói để cho các vị tiền bối ở đây thử đoán một chút... Để xem các vị đối với năng lực của Tần Lâu có bao nhiêu tin tưởng? Và rốt cuộc thứ này có đáng giá để mạo hiểm như vậy hay không?"

Thường Kiến Phong cũng nhìn về phía đám quản lý cấp cao kia.

Sắc mặt của mọi người ai nấy cũng đều khác nhau, rốt cuộc cũng có một người đứng ra nói chuyện. Đó chính là người mà vừa nãy đã bị Thường Kiến Phong trừng mắt liếc nhìn làm cho ông ta sợ đến mức lui về phía sau.

"Quan điểm này bản thân tôi cũng không có gì để nghi ngờ. Mặc dù tuổi Tần Lâu vẫn còn trẻ, trước đây còn có thể không yêu cầu góp vốn, không cho chúng ta bước chân vào Vio nửa bước, dưới tình huống này còn có thể thành công đem Vio chấn chỉnh lại. Tất cả nguồn tài lực của anh ta hầu như toàn bộ đều dựa vào sự biến động của thị trường tài chính. Lúc đó người thanh niên này đúng là vô cùng nổi bật đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Cái ý tưởng gì lớn mật và bị đa số mọi người phản đối anh ta đều dám làm. Chẳng những dám làm, còn có thể đạt được kết quả thắng lợi cuối cùng, điều mà bất kỳ ai cũng không ngờ tới, biệt hiệu kẻ điên cũng truyền ra ngoài kể từ lúc đó."

[Hoàn Edit] DẤU CẮN | KHÚC TIỂU KHÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ