Chương 58

238 2 0
                                    

Mẫn mỉm cười đầy yêu thương nhìn đôi mắt mơ màng ngập nước của Tuệ. Đưa tay vuốt mái tóc mướt mồ hôi của Tuệ ra sau rồi đặt một nụ hôn lên trán cô ấy.

Tuệ đưa mắt nhìn Mẫn khẽ mỉm cười. Cô thật sự rất hạnh phúc khi người bên gối của mình là Mẫn.

Mẫn hôn lên mắt cô rồi hỏi:

- Bảo bối, lúc nãy có thích không?

Tuệ đỏ mặt gật đầu. Những cảm giác mà Mẫn mang lại cho cô còn nhiều hơn là vui thích nữa.

- Vậy còn em thì sao? Tuệ ngước mắt lên hỏi.

Mẫn ôm chặt cơ thể bóng loáng của Tuệ vào lòng, cằm gác trên đỉnh đầu cô nói:

- Em thích chị nhiệt tình như hôm nay vậy.

Tuệ xấu hổ đưa tay ôm lấy eo Mẫn rồi nói lên suy nghĩ trong lòng mình:

- Mẫn à. Nếu một ngày chị già đi rồi em vẫn sẽ yêu chị như lúc này chứ?

- Yêu.

Kiên định trả lời.

- Cho dù chị có là một bà già xấu xí, khó tính thì em vẫn sẽ yêu chị sao?

- Vẫn yêu.

Tuệ mỉm cười vùi mặt vào lòng Mẫn khẽ nói:

- Chị cũng yêu em, rất yêu.

Mẫn càng ôm chặt lấy Tuệ hơn. Chỉ cần một câu nói đó là đủ rồi. Cô không muốn gì hơn nữa. Chỉ cần người trong lòng nói yêu mình là được rồi, quan tâm đến mọi thứ xung quanh quá nhiều cũng không có ý nghĩa gì nữa. Cả hai ôm chặt lấy nhau dần dần chìm vào giấc ngủ.

Ngọc Hoa đã dần quen với công việc, mọi thứ cô đều làm rất kỹ càng ngăn nắp nên cấp trên cũng khá vừa ý mà không bắt bẻ nhiều. Quan hệ với đồng nghiệp cũng khá tốt. Mọi người thấy cô là người dễ gần lại ham học hỏi nên lúc nào cũng sẵn sàng chỉ bảo, giúp đỡ cô.

Buổi trưa cô được trưởng phòng gọi cho cô bảo là tổng giám đốc muốn gặp cô. Ngọc Hoa bồi hồi không biết có việc gì mà Loan lại muốn gặp mình. Từ lúc cô vào làm việc đến nay, trong công ty không ai biết cô là bạn của Loan. Cả hai cũng đã có một khoảng thời gian không gặp nhau.

Thư kí dẫn cô vào phòng rồi đi ra ngoài, cẩn thận đóng cửa. Loan ngồi sau cái bàn chất đầy giấy tờ nhưng được sắp xếp khá gọn gàng.

Nghe tiếng bước chân Loan ngẩng mặt lên nhìn cô cười nói:

- Cậu ngồi chờ mình chút xíu nhé. Mình xong ngay đây.

Nói xong lại cúi đầu đọc công văn trong tay.

Ngọc Hoa ngồi xuống ghế đưa mắt quan sát xung quanh. Căn phòng khá đơn giản, nhưng cũng rất trang nhã. Cả căn phòng được sơn màu trắng, trong góc phòng đặt vài chậu cây cảnh làm cho căn phòng cũng có chút sinh khí hơn.

Loan đặt bút ký tên xong thì bước đến ngồi xuống đối diện cô, quan tâm hỏi:

- Công việc thế nào rồi? Đã quen chưa?

Ngọc Hoa gật đầu:

- Đã tốt hơn rồi. Mọi người giúp đỡ mình rất nhiều.

Loan gật đầu hài lòng nói:

- Mình biết là cậu sẽ nhanh chóng làm được mà.

Ngọc Hoa lại nói:

- Cậu gọi mình đến có việc gì sao?

Loan nhìn cô rồi cười nói:

- Là thế này. Sắp tới công ty có kế hoạch sẽ đưa vài nhân viên ra nước ngoài để đào tạo chuyên sâu. Mình cảm thấy cậu rất có tiềm năng. Thêm vào đó trưởng phòng bên cậu cũng đề cử cậu nên mình muốn biết ý kiến của cậu.

Ngọc Hoa ngẩng người nhìn Loan. Cô được công ty đưa đi nước ngoài đào tạo sao? Đây là một cơ hội lớn cho cô nếu muốn dễ thăng tiến sau này. Nhưng cô cũng không vội đồng ý. Cô hỏi lại:

- Thời gian là bao lâu?

Loan đáp:

- Có lẽ khoảng ba năm. Nếu cậu hoàn thành sớm thì có lẽ không đến ba năm đâu. Nếu cậu đồng ý thì công ty sẽ bắt đầu lo giấy tờ cho cậu. Tháng hai sang năm sẽ đi.

[Bh] Tình Yêu Của HọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ