Chương 86

139 3 0
                                    

Quét dọn lại nhà cửa một lần sau đó mẹ Minh Khuê trở lại phòng thì thấy chồng đang ngồi một mình trên giường, hai mắt nhìn ra cửa không biết đang nghĩ gì. Mẹ Minh Khuê im lặng đi đến ngồi cạnh chồng, đầu ngả vào vai ông ấy nhỏ giọng hỏi:

- Anh đang suy nghĩ gì thế?

Ba Minh Khuê lắc lắc đầu, cầm tay vợ rồi nói:

- Không có gì đâu em.

Mẹ Minh Khuê liếc mắt không tin. Từ sau khi ông Vĩnh ghé thăm hai người, chồng bà lại im lặng hơn thường ngày, cứ thơ thơ thẩn thẩn thế nào ấy. Nhìn thôi cũng biết trong lòng đang có việc mà không chịu nói ra. Mẹ Minh Khuê vòng tay ôm eo chồng dịu dàng nói:

- Hôm nay anh cứ thất thần thế nào ấy, em lo lắm. Có việc gì anh có thể nói với em mà, đừng giữ mãi trong lòng có được không? Em sẵn sàng nghe anh nói mà.

Cách nói chuyện nhỏ nhẹ, dịu dàng này của vợ lại là điều khiến ba Minh Khuê không thể chống cự được. Ông tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sau đó như lơ đãng nói với vợ:

- Anh ta đã trở về.

Mẹ Minh Khuê cười cười, đưa tay sờ soạng khuôn ngực trần trụi của chồng giống như chẳng quan tâm đáp lại:

- Ừ.

- Anh ta còn đến đây thăm em.

- Ừ.

- Em không có gì muốn nói sao?

- Không.

Ba Minh Khuê nhìn vợ, hỏi lại:

- Không có gì muốn nói thật sao?

Mẹ Minh Khuê cười cười:

- Vậy anh muốn em nói gì đây?

Bà xoay người ngồi quỳ trước mặt chồng, nhìn thẳng vào mắt ông rồi nói:

- Em với anh ta ngày xưa chẳng có gì, hiện tại cũng thế. Mà cho dù có gì thì bây giờ anh mới là chồng em, em là vợ anh.

Nghe vợ khẳng định hùng hồn như thế ba Minh Khuê có chút vui vẻ nhưng vẫn nói:

- Chẳng phải ngày xưa em yêu thầm anh ta à.

Mẹ Minh Khuê cười nói:

- Ngày trước còn trẻ, cứ cho là một chút cảm xúc đặc biệt chính là yêu, giờ nghĩ lại đó cũng chỉ là hâm mộ thôi. Ngày xưa anh ta là người có tiền đồ nhất trong xóm anh không nhớ sao? Trong mắt con gái thời đó thì anh ta chính là mẫu người lý tưởng của họ.

Ba Minh Khuê bĩu môi nói:

- Và em cũng vậy.

Mẹ Minh Khuê cười không phản bác, cắn nhẹ lên môi chồng rồi nói:

- Nhưng mà em đã gã cho anh, còn yêu anh nữa mà.

Ba Minh Khuê sờ soạng lên eo vợ rồi hỏi:

- Vậy ngày xưa em nghĩ gì về anh?

Mẹ Minh Khuê như nhớ lại ngày mình còn trẻ. Lúc đó chồng bà là một tên nhóc có thể nói là ham chơi nhất xóm. Mấy trò nghịch phá gì đều có ông ấy tham gia, đặc biệt là mấy trò giả ma hù doạ bọn con gái. Lúc đó có thể nói bà chẳng thể ưa nói một thằng con trai mười sáu, mười bảy tuổi mà lại  nghịch đến thế. Cẩn thận suy nghĩ một lúc hình như thời trẻ bà chẳng thể thích nổi chồng mình. Nhưng sau khi kết hôn thì ông như biến thành người khác vậy. Yêu thương vợ con, dành thời gian lo cho gia đình, lâu lâu mới ra ngoài chơi với bạn bè nhưng cũng chỉ chốc lát sau đó lại về nhà.

Ba Minh Khuê thấy vợ chậm chạp không trả lời thì lòng chùn xuống. Ông buồn buồn đáp:

- Anh biết ngày trước em chẳng hề thích anh.

Mẹ Minh Khuê buồn cười nói:

- Em nhớ ngày xưa có người giả ma doạ em nhưng bị em nhặt được cành cây ven đường đánh cho bỏ chạy.

Ba Minh Khuê cũng bật cười:

- Khi đó em thật hung dữ.

Mẹ Minh Khuê hôn hôn lên môi chồng rồi nói:

- Ngày xưa anh xấu tính thế thì ai mà thích cho nổi chứ.

Ba Minh Khuê giữ gáy vợ hôn một lúc rồi khàn khàn hỏi lại:

- Vậy bây giờ thì sao?

Mẹ Minh Khuê cười, vẻ mặt ửng hồng như ánh rạng đông nói:

- Bây giờ thì em yêu anh.

Ba Minh Khuê rất hài lòng với câu trả lời của vợ, hai tay ôm chặt eo vợ sau đó hôn thật sâu lên môi bà. Mẹ Minh Khuê hé miệng đáp lại chồng. Bà vươn đầu lưỡi sang quấn quýt câu dẫn nó về phía mình, say mê nếm mật ngọt vương trên nó. Cả hai càng hôn lại càng quấn quýt say mê, nụ hôn chứa đựng nhiệt tình của cả hai nên càng lúc càng nồng nàng. Mẹ Minh Khuê quàng tay ôm cổ chồng, cùng chồng trao đổi ngọt ngào của cả hai, âm thanh nuốt xuống vang lên rõ rệt trong căng phòng của hai người.

[Bh] Tình Yêu Của HọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ