Buổi tối tại một thị trấn nọ. Đường phố vắng ngắt, thỉnh thoảng có vài chiếc xe chạy ngang có lẽ là đang đi mua đồ ăn khuya hoặc đi chơi về. Một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, khuôn mặt trái xoan, mái tóc vấn cao mặc đồ công sở đang ấn chuông trước cửa một ngôi nhà. Ngôi nhà này không lớn lắm chỉ có một tầng lầu với ban công, một sân thượng để phơi quần áo và tầng trệt là một hiệu tóc nhỏ. Vẻ mặt người phụ nữ tràn đầy mong chờ. Bỗng nhiên cửa mở ra, cô ấy đi vội vào rồi đóng cửa lại. Bên trong căn nhà trang trí ấm áp, ở giữa là một bộ bàn ghế để tiếp khách, hai bên là dụng cụ làm tóc được sắp xếp một cách gọn gàng, ngăn nắp. Chủ nhân căn nhà chắc phải là một người tỉ mỉ và yêu sạch sẽ. Mà ở ngay cửa ra vào vừa được khép lại là một hình ảnh khiến người nhìn mặt đỏ tim đập. Người phụ nữa mặc đồ công sở lúc nãy đang đè một người phụ nữ khác trên cửa mà hôn lấy hôn để, hơi thở gấp gáp tràn ngập căn phòng. Không biết bao lâu sau cô ấy mới thả người phụ nữ kia ra vừa thở gấp vừa cắn môi cô ấy và hỏi:
- Sao giờ mới mở cửa? Em chờ nãy giờ lâu lắm có biết không?
Vừa nói vừa hôn người phụ nữ kia.
- Lúc nãy chị vừa dọn dẹp tầng trên nên không nghe tiếng chuông cửa. Để em phải chờ. Không phải em nói mai mới về sao? Sao hôm nay về sớm vậy?
- Xong việc là em về ngay đó chứ. Theo lịch trình thì mai em mới về. Người phụ nữ nhìn người trước mặt giải thích về sự bất ngờ này. Nhìn người trước mặt tràn đầy ôn nhu rồi tiếp tục hôn cô ấy.
- Khoan đã. Em đã ăn gì chưa? Chị nấu gì cho em ăn nha.
- Gì cũng được. Chỉ cần là chị nấu em đều ăn hết. Người phụ nữ tươi cười nhìn người trước mặt mình. Trước mặt cô là người phụ nữ đã gần bốn mươi nhưng nhìn dáng vẻ bên ngoài khó ai có thể đoán được vì trông cô chỉ như mới ba mươi. Tuệ là một người phụ nữ đảm đang và dịu dàng nhưng cuộc sống lại không như mong muốn. Lấy chồng khi mới mười bảy tuổi dù biết chồng không yêu mình nhưng vì gia đình cô đành chấp nhận. Thế rồi hơn một năm sau cô sinh ra một đứa con gái. Nhà chồng vì cô sinh con gái mà hắt hủi rồi chồng cô lại lấy cớ này để ly hôn. Khi ôm con trở về gia đình thì lại chỉ có mình mẹ cô chào đón. Nhưng cha cô lại là một người cổ hủ, ông cho rằng việc cô bị ly hôn là một nỗi nhục của gia đình rồi đuổi cô đi. Mẹ cô thương cô lắm nhưng không thể làm gì khác hơn là dúi cho cô số tiền mà bà dành dụm được. Cô ôm con rời đi đến nơi này lập nghiệp. Khoảng thời gian đầu rất khó khăn. Vì có con nhỏ nên cô chỉ có thể làm vài việc vặt gần nhà. Sau đó con lớn hơn thì cô bắt đầu làm nhiều việc hơn. Rồi cô cũng dành dụm đủ tiền để mở một hiệu làm tóc nhỏ . Nhờ khéo tay và nhiệt tình mà tiệm của cô luôn được mọi người ủng hộ. Giờ cô đã có được một hiệu làm tóc có tiếng ở thị trấn này và có thể thuê thêm người giúp. Trước đây cô là hàng xóm của Tuệ. Khi Tuệ lập gia đình cô mới chỉ mười tuổi, khi ấy thấy Tuệ trong bộ áo cưới trắng muốt cô cứ nghĩ đó là cô dâu đẹp nhất mà cô từng gặp. Rồi sau này, khi lên thành phố học rồi đi làm dù gặp nhiều người nhưng hình ảnh đó vẫn không phai nhạt. Cô đã từng kết giao với nhiều bạn trai nhưng mỗi khi bạn trai hôn cô, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh Tuệ mặc áo cưới nhiều năm về trước. Cô cảm thấy vậy là không công bằng với bạn trai mình vậy rồi họ chia tay. Kể từ đó cô không còn muốn yêu đương thêm nữa mà tập trung cho công việc. Mấy năm trước cô xin thôi việc và đến thị trấn này. Lúc đầu cô chỉ định đi du lịch ngang qua đây nhưng rồi cô gặp lại Tuệ trong một buổi chiều. Dù cách biệt nhiều năm nhưng cô vẫn nhớ như in khuông mặt của Tuệ. Sau khi điều tra cô biết được Tuệ vẫn còn độc thân và sống với con gái cô ở nơi này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bh] Tình Yêu Của Họ
RomanceH văn và chủ yếu là H. Mọi người chú ý. ******************************************