Chương 92

180 4 0
                                    

Tuệ im lặng nhìn Mẫn vì cao trào mà run rẩy, khuôn mặt ửng hồng, môi đỏ hé mở hít lấy càng nhiều không khí. Cô cúi người xuống cắn lấy vành tai Mẫn rồi nói:

- Xoay người lại đi. Chị muốn nữa.

Mẫn liếc mắt nhìn cô nhưng vẫn ngoan ngoãn xoay người lại, nghiêng mặt nằm trên gối. Tuệ hôn hôn lên lưng cô, tay từng bước du lãm trên da cô sau một đường đi đến hoa huyệt sau đó lại đưa hai ngón tay vào bắt đầu luật động. Hoa huyệt vừa mới cao trào vẫn còn mẫn cảm, trơn trượt. Tuệ đột nhiên tiến vào làm Mẫn phải hô lên một tiếng. Tuệ một đường thông thuận tiến vào, ra sức di chuyển. Mỗi lần đều dùng lực tiến mạnh vào sau đó nhẹ nhàng rút ra lại dùng sức tiến thật mạnh vào.

Mẫn hơi nâng mông phối hợp với từng hồi ra vào, miệng ngân nga không ngừng:

- Ah...bảo bối...thật sâu...ah...ưm....ưm.. mạnh chút nữa đi...ah...nhanh...ah...

Tuệ hơi lui người về sau, sức lực trên tay cũng tăng lên. Cô đưa mắt nhìn cái mông trắng nõn tròn trịa của Mẫn đang đong đưa trước mặt, hai mắt tối sầm lại, cô cúi người cắn nó một cái thật mạnh sau đó mỉm cười nhìn dấu vết mà mình lưu lại.

Thình lình bị cắn làm Mẫn không đề phòng trước mà hét lên, hoa huyệt cũng vì thế mà thít chặt lại. Cô xoay mặt lại oán trách Tuệ:

- Sao chị lại cắn em.

Tuệ một tay xoa xoa vết cắn, tay còn lại tiếp tục luật động, nói:

- Ai bảo em đong đưa mông làm gì, làm cho chị vừa nhìn đã muốn cắn nó rồi.

Mẫn liếc mắt nhìn cô rồi nói:

- Người ta chỉ muốn...ah...muốn phối hợp với chị...ah...mà chị...chị lại cắn người ta...chị xấu...ah...nhanh chút nữa...ah

Tuệ hôn nhẹ lên lưng Mẫn rồi lại nói:

- Vậy em không thích sao? Lúc chị cắn phía dưới của em bị kích thích đến giữ chặt lấy ngón tay chỉ, nước cũng chảy ra nhiều hơn nữa.

Mẫn ưm a nói:

- Người ta là bị bất ngờ thôi.

Tuệ cười cười không nói gì nữa tiếp tục phần việc trên tay mình. Lúc này cô lại bỏ thêm một ngón tay nữa. Hoa huyệt không ngừng chảy ra nước làm ba ngón tay Tuệ di chuyển dễ dàng. Mẫn cũng hơi nâng người di chuyển cơ thể trước sau phối hợp với cô. Hai người ăn ý trong từng động tác làm Mẫn thừa nhận không ít khoái cảm. Cô lớn tiếng ngân nga:

- Ah...thật thoải mái...ưm...bảo bối...tay chị làm em sướng...ah...sướng chết đi được...ah...ưm...

Mẫn cũng không ngần ngại đưa ra yêu cầu trong lúc hoan ái để nhận nhiều hơn những cảm xúc khiến người ta say mê này:

- Ưm...nữa đi...ah...sâu...ah...nhanh hơn chút nữa...ah...bảo bối...mạnh chút đi...ah...

Tuệ một tay nắm giữ eo Mẫn, dùng sức luật động. Mật dịch từ hoa huyệt của Mẫn tí tách theo chân cô chảy xuống giường, một phần bám lấy ngón tay Mẫn sau đó lại rơi xuống.

Mẫn như người trong cơn mê, chỉ biết làm theo cảm xúc đang mạnh mẽ dâng lên trong cơ thể mình. Cô chỉ biết lúc này cảm giác tê dại nơi hạ thân là điều mà cô cần, cô muốn thứ cảm giác đó thật nhiều, muốn Tuệ yêu chiều mình nhiều hơn. Mẫn ra sức phối hợp để tay của Tuệ có thể vào sâu bên trong cơ thể mình, cảm nhận được bản thân của cô, cảm nhận được cô cũng yêu cô ấy nhiều thế nào. Mẫn muốn Tuệ biết chỉ cần là Tuệ muốn thì cô sẽ không tiếc gì mà cho cô ấy tất cả, thậm chí không tiếc mà ra sức phối hợp với cô ấy. Mẫn biết bản thân mình cô đã chìm sâu vào cái được gọi là tình yêu nhưng cô không quan tâm. Chỉ cần người đó là Tuệ của cô thì có là gì cô cũng chấp nhận được.

Mẫn vùi đầu vào gối, mông hơi cong lên, hơi thở dồn dập. Cô vừa đón nhận một đợt tình triều mà người mang đến cho cô chính là Tuệ.

Tuệ nhìn hoa huyệt đang mấp máy cố gắng lưu giữ ngón tay cô, mật dịch tuôn ra như xối thì mỉm cười. Cô rút ngón tay ướt đẫm của mình ra sau đó quét qua một lượt hoa huyệt của Mẫn nhằm làm cho mật dịch dính thật nhiều lên ngón tay mình sau đó đưa lên miệng mút xuống. Ừm, mùi vị thật tuyệt vời làm sao.

[Bh] Tình Yêu Của HọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ