Chương 119

136 2 0
                                    

Sau khi kết thúc ngày làm việc cuối năm, Ngọc Hoa cùng Minh Khuê hẹn nhau ra ngoài đi dạo. Đây cũng xem như là ngày cuối bên nhau của hai người. Cả hai cùng thống nhất sẽ không nhắc gì đến chuyện sẽ chia xa sau ngày nghỉ lễ, chỉ dành thời gian cùng nhau vui vẻ, tận hưởng ngày cuối năm.

Sau khi đi ăn, Ngọc Hoa chở Minh Khuê đi đến khu chợ Tết đi dạo. Minh Khuê nhìn các cửa hàng được nhuộm thành màu đỏ rực bởi màu sắc của các món đồ trang trí. Màu đỏ vốn được xem là màu của may mắn mà. Ngọc Hoa hỏi cô:

- Bạn có muốn mua gì không?

Minh Khuê gật đầu. Cả hai ngừng xe ở một cửa hàng khá lớn sau đó đi vào trong chọn đồ. Minh Khuê nhìn tới nhìn lui thật sự là không biết nên mua gì. Đồ vật trang trí đa dạng kiểu dáng và màu sắc. Nhìn một lượt thôi cũng đủ khiến cho cô hoa mắt rồi. Ngọc Hoa chỉ vào một dây pháo giả màu đỏ rồi hỏi Minh Khuê:

- Cái này thế nào?

Minh Khuê lắc đầu nói:

- To quá.

Ngọc Hoa nhìn chùm pháo trong tay rồi để nó về chỗ cũ rồi lại chọn món khác. Đi một vòng mà vẫn chưa biết chọn món gì. Minh Khuê đứng trước chỗ mấy món trang trí có gắn đèn chớp. Mấy món này năm nay chắc ba mẹ cô cũng có nhập về bán, không biết ba có dùng để trang trí trong nhà hay không. Nghĩ nghĩ cô lại nói với Ngọc Hoa:

- Bạn thấy cái này thế nào? Nếu đặt trong phòng khách chớp đèn sẽ đẹp lắm.

Ngọc Hoa nhìn nhìn rồi gật đầu. Cả hai lại cùng nhau chọn mấy món cảm thấy ưng ý nhất. Minh Khuê nhìn chúng rồi cười nói:

- Đây là quà mình tặng mẹ bạn nên để mình trả tiền.

Ngọc Hoa nói nhỏ bên tai Minh Khuê:

- Con dâu tặng quà ra mắt cho mẹ chồng sao?

Minh Khuê hơi đỏ mặt xấu hổ nhưng vẫn nói:

- Chỉ là quà thôi, sau này ra mắt mình sẽ mua món khác.

Ngọc Hoa chỉ nhìn cô rồi cười. Mua thêm một ít nữa, cả hai thanh toán tiền rồi đi ra ngoài. Ngọc Hoa lại chở Minh Khuê đi dạo. Cuối năm nên mọi người ra đường cũng khá nhiều. Có những người tan làm tranh thủ về nhà, có người đi ra ngoài mua đồ trang trí nhà cửa, gia đình đưa con cái đi chơi. Minh Khuê lại đòi Ngọc Hoa chở mình đến khu vui chơi. Đi đến vòng đu quay, cô lại bảo muốn lên đó chơi. Ngọc Hoa chiều ý cô đi mua vé. Vào trong ngồi, cả hai đều im lặng khá lâu. Khi vòng đu quay quay đến đỉnh cao, Minh Khuê khẽ lên tiếng nói:

- Đẹp quá có đúng không?

Ngọc Hoa nhìn ra ngoài, ánh đèn lấp lánh như bầu trời sao của cả thành phố bỗng chốc như thu hết vào tầm mắt của cô sau đó gật đầu:

- Ừm.

Minh Khuê dựa vào người Ngọc Hoa, nhỏ giọng nói:

- Bao giờ bạn về mình cũng sẽ cùng nhau ngắm cảnh này nữa nhé.

Ngọc Hoa lại gật đầu. Minh Khuê lại ngẩng đầu nhìn Ngọc Hoa sau đó chủ động hôn lên môi Ngọc Hoa, đầu lưỡi gấp gáp đẩy vào bên trong khoang miệng ấm áp của cô ấy, dây dưa sau đó mút lấy mật ngọt trong miệng cô ấy lấy làm của mình. Ngọc Hoa cũng chủ động hé miệng đáp lại Minh Khuê sau đó đảo khách thành chủ, quấn lấy đầu lưỡi của Minh Khuê. Càng hôn, hơi thở hai người lại càng gấp gáp.

Minh Khuê thở dốc thì thầm bên tai Ngọc Hoa:

- Sờ mình có được không?

Nói rồi cô kéo tay Ngọc Hoa vào trong làn váy của mình. Ngọc Hoa đặt Minh Khuê ngồi lên chân mình, tách hai chân cô ấy ra, tay lần mò sờ đến chân tâm của cô ấy. Minh Khuê khẽ ưm lên một tiếng rồi nói:

- Xoa nhẹ nó đi.

Ngọc Hoa đẩy ngón giữa dọc theo cánh hoa lên xuống miết nhẹ lên hạt đậu. Minh Khuê dần cảm thấy cơ thể mình trống rỗng dục vọng bắt đầu cháy lên. Cô hơi nâng eo một chút. Ngọc Hoa chợt ấn lên hạt châu làm cô không phòng bị mà khẽ ưm lên, mật dịch bắt đầu chảy ra. Ngọc Hoa cắn vành tay cô khẽ hỏi:

- Thích sao?

Minh Khuê gật đầu đáp:

- Thật thích, bạn sờ nhiều một chút.

Ngọc Hoa kéo váy Minh Khuê hơi cao lên, đẩy quần lót ra, bàn tay cô trực tiếp vuốt ve chân tâm Minh Khuê. Minh Khuê dựa hẳn vảo người cô, hai mắt nhắm lại. Vuốt ve một chút, Minh Khuê bắt đầu rên rỉ. Tiếng rên nhẹ vào tai Ngọc Hoa như thanh âm ngân nga của một bản nhạc cực kỳ quyến rũ.

Tay Ngọc Hoa miết nhẹ lên điểm mẫn cảm của Minh Khuê làm Minh Khuê hơi run lên, khẽ kêu:

- Ưm...chính là chỗ đó...ưm...thật sướng....xoa chỗ đó cho mình đi....ưm.. sướng quá...ah....

Bốn ngón tay của Ngọc Hoa liên tục xoa hoa tâm của Minh Khuê, ngón giữa lại dọc theo hoa tâm mà trượt lên trượt xuống. Mật dịch tiết ra càng làm cho cô di chuyển thuận lợi hơn.

Minh Khuê hai mắt tràn ngập dục vọng, mơ màng nhìn ra bên ngoài. Khung cảnh thật lãng mạn, càng lãng mạn hơn khi hai người thân mật trước khung cảnh đó.

Ngọc Hoa cảm giác được dưới tay ướt đầm đìa, mỗi lần cô miết qua hạt châu Minh Khuê lại run lên. Cô lại cố ý mỗi lần kéo ngón giữa lên là lại miết lên điểm đó. Một lần lại một lần dùng sức. Minh Khuê hít thở dồn dập, hơi thở gấp gáp rõ ràng, eo vô thức vặn vẹo, miệng liên tục rên rỉ:

- Ưm....ưm....đung sức...niết chỗ đó... đúng rồi...ah...thật sướng...ah...sướng quá đi...ah...không được...mình ra..... không chịu nổi....mình..mình ra...ahhh

Minh Khuê kêu lên, cơ thể co giật liên hồi, chân tâm mấp máy liên tục, mật dịch tuôn tràn ra. Ngọc Hoa lại cố ý ấn mạnh lên chân tâm làm cho cô run rẩy không thôi. Tâm hồn như bay lơ lửng trên mây. Cô quay lại để cho Ngọc Hoa hôn mình. Hai người lại môi lưỡi quấn quýt bên nhau.

Ngọc Hoa cắn lên môi Minh Khuê khẽ nói:

- Tối nay ở ngoài. Mình muốn bạn phải rên rỉ, vui sướng cực hạn vì mình.

Minh Khuê nắm lấy áo Ngọc Hoa gật đầu đồng ý. Cả hai chỉnh trang lại, chờ cho vòng đu quay ngừng lại thì đi ra ngoài sau đó đi đến một khách sạn gần đó.

[Bh] Tình Yêu Của HọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ