Chương 19

273 2 0
                                    

Dù xấu hổ nhưng cô vẫn giả vờ hỏi con gái:
- Chuyện kia là chuyện gì?
- Thì là chuyện hai người yêu nhau vẫn làm đó. Hoa đỏ mặt giải thích
- Uhm...chuyện này...
- Mẹ, con muốn hỏi mẹ có phải ai cũng có thể cùng nhau làm việc đó không. Lúc này cô lại nhớ đến những gì mình nghe được trong quán bar lần đó.
Tuệ trả lời con một cách nghiêm túc:
- Con gái à, với người khác thì mẹ không biết. Nhưng đây là chuyện cả hai cùng nhau tình nguyện vì đối phương. Mẹ cũng không thể nói rõ hết cho con được, giữa mẹ và mẹ Mẫn của của con là xuất phát từ tình yêu, vì muốn đối phương được hạnh phúc, muốn đối phương vảm nhận được mình. Nhưng một số người họ chỉ vì dục vọng của bản thân mà thôi. Những người đó họ có thể làm với bất kì ai. Bởi vì với họ ai cũng như nhau, không có cảm xúc gì mà họ cũng không quan tâm nhiều đối phương là ai đâu con.
- Không cần biết đối phương là ai sao? Hoa lẩm bẩm tự nói
- Con có muốn nghe suy nghĩ của mẹ không, con gái?
Thấy Hoa gật đầu Tuệ nói tiếp:
- Trước đây ba và mẹ cưới nhau đều không vì tình yêu. Đó là khoảng thời gian cả hai đều dằn vặt lẫn nhau. Mẹ không hề cảm nhận được tình yêu hay sự dịu dàng từ ba con dù là lúc thân mật nhất. Tất cả những gì mẹ nhận được chỉ là đau khổ. Rồi mẹ gặp lại Mẫn. Mẫn đã cho mẹ biết được khi được yêu là một niềm vui sướng cỡ nào. Đôi mắt cô tràn đầy hạnh phúc. Cô ấy thương tiếc, nâng niu mẹ làm cuộc sống của mẹ được trang trí bằng màu hồng của tình yêu. Thật tốt phải không con. Chính vì vậy mẹ muốn trao tất cả của mẹ cho cô ấy. Mẹ hi vọng con cũng vậy, tìm được một người yêu con và con cũng yêu người đó và đó chính là người mà con có thể tin tưởng trao tất cả kể cả bản thân con.
Nghe cô nói mà Hoa thật sự rất cảm động:
- Kể cả người đó có là nam hay nữ sao mẹ?
- Đúng rồi con gái. Nhưng người đó phải chấp nhận được tất cả của con kể cả gia đình con nữa. Cô mỉm cười
- Mẹ, vậy mẹ có hận ba không mẹ?
- Hận sao? Cô lặp lại. Nếu nói không có là nói dối. Cô trả lời con gái. Lúc mới chia tay, thật sự mẹ rất hận ông ấy. Tại sao đã không yêu mà còn cưới mẹ rồi làm mẹ có con, tại sao sau một khoảng thời gian bên nhau ông ấy vẫn không yêu mẹ. Nhưng giờ thì không còn nữa. Không có ông ấy thì mẹ sẽ không có đứa con gái ngoan như vậy. Tình yêu của Mẫn đã xua tan những cảm xúc tiêu cực trong mẹ. Giờ mẹ chỉ muốn làm mọi cách để có thể đáp lại tình yêu mà Mẫn dành cho mẹ.
Ngọc Hoa bật khóc khi nghe những lời của mẹ mình. Cô sụt sùi không thôi. Tuệ vuốt tóc con gái:
- Mẹ kể những chuyện đó không phải để làm con khóc đâu con gái. Nín đi con.
Ngọc Hoa dụi mặt vào áo ngủ của mẹ, hít hít mũi:
- Biết rồi mẹ. Con sẽ cố gắng bày tỏ với cô ấy. Sẽ không để mình thiệt đâu. Mẹ con muốn ngủ rồi. Mẹ, ngủ ngon.
Nói xong cô hôn nhẹ lên má mẹ mình.
- Ngủ ngon, con gái.
Nói xong Tuệ tắt đèn rồi ôm con gái ngủ. Đứng ngoài phòng nghe được lời tâm sự của hai mẹ con, Mẫn thật cảm động. Vốn muốn xem xem Tuệ ngủ chưa nhưng lại nghe được những lời tâm sự của hai mẹ con. Cô vừa vui mừng vừa hạnh phúc vì Tuệ đáp lại tình cảm của mình một cách chân thành. Cô quay lại phòng ngủ tắt đèn, nhưng đến gần sáng mới có thể ngủ được. Câu nói cuối cùng của Tuệ:"Mẹ chỉ muốn làm mọi cách để đáp lại tình  yêu mà Mẫn dành cho mẹ" cứ mãi vang vọng trong lòng cô.

[Bh] Tình Yêu Của HọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ