Chương 60

236 1 0
                                    

Đợi cho tình cảm mãnh liệt qua đi, ba Minh Khuê hôn nhẹ lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của vợ, vén mái tóc ướt nhẹp vì mồ hôi của ra sau tai rồi ôm vợ nằm xuống giường. Suốt cả quá trình, hạ thân hai người đều không hề tách rời. Cũng vì vậy mà theo động tác của chồng thứ đang trong cơ thể mẹ Minh Khuê lại tiến vào trong một chút, cơ thể vẫn còn mẫn cảm vì mới cao trào, bà khẽ ngâm:

- Ân...ông xã...

Ba Minh Khuê khẽ vuốt tấm lưng trần của vợ rồi nói:

- Ngoan, để cho anh ở bên trong một chút.

Mẹ Minh Khuê khẽ gật đầu sau đó vùi mặt vào ngực chồng.

Ba Minh Khuê ôm lấy cơ thể vợ, vuốt ve mái tóc dài của bà khẽ cảm thán. Ông rất thích mái tóc dài này của vợ, trong đầu vẫn còn nhớ hình ảnh của vợ mình lúc trẻ. Lúc ấy cuộc sống khó khăn, bà lại phải suốt ngày làm việc quần quật để phụ giúp gia đình. Ông nghĩ vợ ông lúc ấy cũng chẳng mảy may quan tâm đến dáng vẻ bên ngoài của mình. Mái tóc cũng chỉ dài qua vai một chút được bà buộc cao lên, lộ ra vầng trán tròn đầy đặn. Sau này khi cả hai đã kết hôn, trong một lần vô tình ông bảo rằng mình thích phụ nữ để tóc dài vì đối với ông phụ nữ để tóc dài trông rất nữ tính và hiền thục. Sau đó ông phát hiện rằng vợ mình rất ít khi cắt tóc, nếu có cắt thì cũng không cắt quá eo. Vợ ông là người thích gọn gàng nên bình thường lúc làm việc luôn bới tóc lên sau đó cố định bằng một cái kẹp đơn giản, chỉ mỗi lúc bà gội đầu thì ông mới nhìn thấy được bà xoã tóc nhưng khi tóc vừa khô thì bà lại bới lên tiếp.

Cầm lấy một lọn tóc dài của vợ quấn nó vào ngón tay của mình ông khẽ hỏi:

- Hôm nay có việc gì không em?

Mẹ Minh Khuê ngẩng đầu nhìn chồng sau đó lắc đầu rồi lại tiếp tục vùi mặt vào ngực chồng. Ba Minh Khuê lại hỏi tiếp:

- Có việc gì không thể nói cho anh nghe sao?

Bà vẫn tiếp tục lắc đầu sau đó vươn tay đặt lên ngực chồng khẽ thì thầm:

- Không có việc gì đâu anh.

Ba Minh Khuê bán tính bán nghi nhìn vợ mình. Nói không có việc gì thì thật sự là ông không tin nhưng cũng không muốn ép hỏi vợ mình. Ông cầm tay vợ đặt lên môi hôn một cái sau đó đan bàn tay mình vào tay vợ. Tay vợ ông không được mềm mại bởi vì lúc nhỏ cuộc sống vất vả, sau này kết hôn thì lại quay cuồng trong việc chăm sóc gia đình, con cái chẳng còn thời gian nào dành riêng cho bản thân mình nữa. Nhưng với ông đây là đôi tay đẹp nhất bởi vì chủ nhân của nó đã cùng ông vun đắp nên một gia đình hoàn chỉnh, dù cho có gặp khó khăn cũng chưa có một lời trách móc. Có lẽ bản tính cam chịu đã ăn sâu vào suy nghĩ của những người phụ nữ như vợ ông, suốt đời vợ ông chỉ biết hi sinh cho gia đình, dành tất cả để vun đắp cho gia đình nhỏ của mình.  Ông vẫn nhớ vài lần vì nóng giận mà lớn tiếng với vợ, khi ấy vợ ông chỉ buồn buồn đi ra sau vườn ngồi lặng thinh mà không nói gì. Cơn nóng giận qua đi ông lại cảm thấy hoảng hốt vì đã lớn tiếng sau đó lại đi đến bên cạnh khẽ nói lời xin lỗi. Nghe lời xin lỗi của ông xong, vợ ông chỉ mỉm cười bảo không sao những lúc ấy ông chỉ biết thầm mắng chính bản thân mình.

Mẹ Minh Khuê để mặc cho chồng nắm lấy tay mình, khẽ cọ mặt vào ngực chồng một lúc rồi nhỏ giọng hỏi:

- Anh này, lúc trước khi biết Minh Khuê là con gái anh có thấy thất vọng không?

Bàn tay đang nắm bàn tay bà chợt nắm chặt hơn, sau đó chồng bà nhẹ giọng hỏi:

- Sao em lại hỏi vậy?

Mẹ Minh Khuê thì thầm:

- Chỉ là em muốn biết suy nghĩ của anh lúc đó thôi. Dù sao thì lúc đó ba mẹ vẫn luôn mong được ôm cháu trai mà em lại sinh một bé gái.

Ba Minh Khuê không nói gì mà chỉ hỏi lại vợ:

- Vậy lúc đó em có thất vọng hay cảm giác gì khác không?

Hỏi xong ba Minh Khuê lại gần như nín thở chờ câu trả lời của vợ. Không biết lúc ấy bà có suy nghĩ gì, có ghét bỏ con mình vì đứa bé này là của ông không hay ghét bỏ con bé là con gái. Mẹ Minh Khuê lắc đầu nói, giọng nói như đang nhớ về cái gì đó xa xăm:

- Lúc sinh con bé em có hơi bồn chồn vì là lần đầu tiên sinh. Lúc đó em nghe mọi người bảo sinh con rất đau việc đó làm em hơi sợ. Nhưng anh biết không em đã khóc khi nghe được tiếng khóc chào đời của con. Lúc đó em nghĩ mọi hi sinh của mình đều đáng giá. Bây giờ em nghĩ lại nếu lúc đó anh ghét bỏ em và con thì em sẽ tự mình nuôi con bé.

Mắt ba Minh Khuê hơi ửng lên cảm động vì lời nói của vợ, ông ôm chặt lấy vợ nói bên tai bà:

- Lúc đó anh cũng rất vui. Bởi vì con bé là con của anh và em.

[Bh] Tình Yêu Của HọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ