Chương 53

205 2 0
                                    

Buổi chiều, mây đen kéo đến ùn ùn báo hiệu một cơn mưa lớn sắp đến. Khoảng hơn tám giờ tối thì cơn mưa nặng hạt cũng trút xuống ào ào. Tuệ ngồi trong nhà lẳng lặng nhìn từng hạt mưa đang rơi trên cửa sổ thông qua ánh đèn trong phòng. Nước mưa rơi xuống tạo nên âm thanh ào ào như muốn lấn át tất cả, bên ngoài cây lá không ngừng đung đưa như đang tắm mình trong dòng nước mát mẻ.

Mấy hôm nay Mẫn vẫn luôn về nhà rất trễ, hôm nay lại mưa lớn thế này không biết em ấy có về không. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Tuệ nhanh chóng bắt máy. Đầu dây bên kia là giọng nói của Mẫn:

- Hôm nay mưa lớn quá nên em ngủ lại bên quán luôn, chị ở nhà một mình nhớ khoá cửa cẩn thận nhé.

Tuệ ừ một tiếng rồi dặn dò:

- Em cũng cẩn thận nhé. Nhớ giữ đắp chăn giữ ấm cơ thể nữa.

Mẫn đáp lại:

- Em biết rồi, em tắt máy đây.

Để điện thoại lên tủ đầu giường, Tuệ lên giường nằm nhưng vẫn không thể ngủ ngon được một phần là vì tiếng mưa không ngừng bên ngoài, một phần là vì thiếu đi một cơ thể ấm áp nằm bên cạnh. Tuệ chợt nghĩ nếu lúc này có Mẫn bên cạnh thì thật tốt. Cô ấy sẽ ôm chặt lấy cô, sau đó kể vài câu chuyện vặt vãnh cho cô nghe sau, nếu cô không nghe thì cô ấy sẽ giống một đứa trẻ ăn vạ nói cô không để tâm đến cô ấy. Cô sẽ mỉm cười ôm lấy Mẫn dỗ dành, sau đó cả hai lại trao nhau từng nụ hôn thật sâu rồi lại tìm lấy hơi ấm từ cơ thể đối phương. Nhớ đến hình ảnh cả hai quấn quýt lấy nhau trên giường , Tuệ liền đỏ mặt. Từ bao giờ mà cô lại trở nên háo sắc như vậy rồi.

Tuệ mơ màng ngủ nhưng giấc ngủ vẫn không sâu. Đến rạng sáng thì cô không thể ngủ được nữa, cứ thế trằn trọc cho đến sáng.

Sau cơn mưa,mọi thứ như được gột rửa và mới mẻ hơn. Tuệ mang theo ví tiền đi chợ để mua thức ăn. Trong tủ lạnh chẳng còn gì ngoài mấy quả trứng gà cả. Đi chợ về, Tuệ lại nấu mấy món mà cả cô và Mẫn đều thích. Sau đó cô gọi điện thoại bảo Mẫn trưa về ăn cơm.

Đến giờ cơm trưa quả nhiên Mẫn cũng về nhưng ăn xong lại bảo là bên quán có việc nên lại đi rồi. Lúc này mà không nhìn ra Mẫn có vấn đề thì uổng thời gian hai người bên nhau rồi. Tuệ khẽ cắn môi, nghĩ đến hai người mấy ngày trước vẫn còn rất tốt mà. Sau khi suy nghĩ hồi lâu cô quyết định tối nay sẽ chờ Mẫn về để hỏi cho bằng được.

Tối nay quán hơi vắng khách. Mới hơn tám giờ mà đã chẳng còn vị khách nào cả. Khi người khách cuối cùng đi ra ngoài, Mẫn quyết định đóng cửa sớm.

Khoá cửa xong cô bước từng bước trở về nhà. Vừa vào cửa đã thấy Tuệ ngồi trên ghế chờ mình. Cô như bình thường hỏi:

- Chị vẫn chưa đi nghỉ sao?

Tuệ lắc đầu:

- Chưa. Chị chờ em.

Mẫn xoay người khoá cửa nhà lại rồi nói:

- Chị chờ em làm gì? Chẳng phải em đã nói với chị là không cần chờ cửa em sao?

Tuệ lắc đầu:

- Chị có việc muốn nói với em một chút thôi.

Mẫn ngạc nhiên nhìn cô rồi hỏi lại theo bản năng:

- Có chuyện gì quan trọng sao chị?

Tuệ đáp:

- Cũng không quan trọng lắm. Em đi tắm đi rồi chúng ta nói chuyện chút được không.

Mẫn gật đầu rồi đi vào phòng lấy quần áo sau đó bước vào phòng tắm. Cô không biết Tuệ định nói gì với mình nhưng dù ngoài mặt chị ấy bảo là không quan trọng nhưng nét mặt lo lắng thêm chút buồn của chị ấy thì cô biết việc này lại không phải như vậy.

[Bh] Tình Yêu Của HọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ