Chương 8(H)

901 9 0
                                    

Khuông mặt ủy khuất và đáng thương của Tuệ cũng không làm Mẫn mủi lòng. Cô giơ ngón tay ướt đẫm, bóng loáng ra trước mặt Tuệ giọng hấp dẫn:
-Nói, có nhớ em không? Nói xong rồi em cho chị...
Tuệ hai mắt ửng hồng, tay nắm chặt bàn bếp, phía dưới đang kêu gào muốn được lấp đầy, giọng cô run run đầy ủy khuất:
- Nhớ....người ta ....nhớ.... nhớ....em lắm. Mau... mau....cho....cho chị đi...
-Ngoan lắm. Cái này thưởng cho chị.
Nói xong một tay cô cho vào váy ngủ của Tuệ kéo quần lót của cô xuống rồi nhanh chóng tiến vào u huyệt ẩm ướt kia. Được lấp đầy một cách bất ngờ như vậy Tuệ rên lên một cách đầy thỏa mãn nhưng cũng chỉ có vậy. Cảm giác như đang bị ngàn vạn con kiến bao quanh vừa ngứa ngáy vừa đau khổ. Tuệ uốn éo thân mình, cầu xin Mẫn:
- Mẫn...Mẫn...di...di chuyển...đi...chị...chị muốn...
- Bảo bối nhớ em nhiều không? Nhớ ở đây hay ở đây?
Vừa nói cô vừa niết quả thù du đã cương cứng trước ngực cô, những ngón tay còn lại khều khều trêu chọc hai cánh hoa không ngừng đóng mở kia.
- Đều...đều...nhớ...di chuyển đi ...đi mà... Ân
Nghe lời Tuệ thổ lộ, Mẫn càng rung động, cô nhanh chóng di động vừa di động vừa vừa thở gấp nói:
- Cho chị. Tất cả đều cho chị hết. Bảo bối của em.
Tay cô nhanh chóng rút ra lại tiến vào thật sâu. Hoa huyệt của Tuệ không ngừng trào ra yêu dịch làm ướt cả tay của Mẫn, theo chân của cô chảy xuống dưới. Theo luật động của Mẫn, Tuệ không ngừng uốn éo phối hợp với luật động của cô vừa rên rỉ thật mê hồn
- Ân...uhm....uhm...ah....nhẹ ...nhẹ chút.
- Không.....Mẫn...mạnh chút....ah....ah...ừ....Mẫn...yêu...yêu chị
Mẫn không ngừng ra vào hoa huyệt của Tuệ vừa nói với Tuệ:
-Bảo bối...kêu...kêu lên. Em muốn nghe tiếng của chị.
Dưới sự tấn công mãnh liệt của Mẫn Tuệ phải vừa cố gắng bám vào thành bàn bếp, một tay còn lại cố gắng ôm cổ Mẫn, cả người cô dựa hẳn lên người Mẫn mới có thể miễn cưỡng đứng vững:
-Ah...mạnh..mạnh lên nữa...Mẫn...Mẫn...nhanh...nhanh lên...nữa.
Đang cảm nhận sự khít khao ấm nóng bên trong u huyệt huyền bí kia thì Mẫn bỗng thấy các vách thường đột nhiên co bóp lại còn Tuệ thì căng thảng lên không ngừng rên rỉ tiếng sao còn lớn hơn tiếng trước. Mẫn biết cô đã sắp đến liền luật động nhanh hơn, đâm thật mạnh ngón tay vào cú sau mạnh hơn cú trước. Cuối cùng cô tiến thật sâu vào đến tận tử cung của Tuệ. Tuệ run lên:
- Mẫn...uhm....ah...nhanh...nhanh hơn nữa....ah...đến....đến....Mẫnnnnnnnn
Bên dưới co rút thật nhanh rồi một dòng nhiệt lưu thật nóng bắn ra làm ướt cả bàn tay Mẫn, cô gọi tên Mẫn thật lớn trong khoái cảm mà cô ấy mang lại. Ngón tay của Mẫn vẫn ở bên trong cô, hưởng thụ khoái cảm còn sót lại sau cuộc hoan ái này. Cô yêu chiều xoạy mặt Tuệ lại hôn lên khuôn mặt ửng hồng đầy kiều mị đó.  Tiếng thở dốc dần giảm xuống, nhưng mùi hương sau hoan ái thì vẫn còn quanh quẩn trong phòng bếp. Mẫn lên tiếng:
- Bảo bối, chị cảm thấy thế nào, kỹ thuật của em có tốt không. Chị có thoải mái không. Dáng vẻ lúc lên đỉnh của chị thật đáng yêu dù là quan sát từ phía trước hay phía sau. Mẫn xấu xa nói.
Khuôn mặt vừa bớt ửng hồng vì vừa được yêu thương qua của Tuệ lại tiếp tục ửng hồng thậm chí còn đỏ hơn lúc nãy:
- Em...em bắt nạt người ta.
- Em không bắt nạt chị. Mẫn mỉm cười thật mê người. Em đang yêu chị đó chứ. Vừa nói cô vừa cắn môi của Tuệ sau đó cạy mở đôi môi mê người đó tiến vào liếm mút hết khoang miệng của cô không chừa lại thứ gì sau đó câu lấy cái lưỡi thơm tho của Tuệ mà mút lấy mút để tạo nên những tiếng chậc chậc phối hợp cùng tiếng rên rỉ của Tuệ, không khí ám muội tiếp tục quay lại căn phòng bếp.
- Uhm...Mẫn...chờ một chút...ân....quay...quay về....ah...phòng...uhm....được....được không. Trong mắt cô ánh lên tia cầu xin đối với Mẫn. Mẫn cuối đầu nói khẽ
- Tuân lệnh bảo bối của em. Trở về chiếc giường kia em sẽ phục vụ chị chu đáo hơn, làm chị sướng hơn lúc nãy nữa, chị chuẩn bị để em phục vụ đi.

[Bh] Tình Yêu Của HọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ