Mẫn lật người Tuệ lại ôm cô ấy vào lòng, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán Tuệ, khẽ nói:
- Ngủ đi chị.
Tuệ vòng hai chân ôm eo Mẫn, đưa tay xoa xoa ngực cô, trêu chọc nói:
- Hôm nay chỉ vậy thôi sao? Người ta vẫn còn muốn nữa.
Vừa nói cô vừa vặn eo, cố ý ma sát hạ thân của mình với eo cô ấy, miệng khẽ ngâm nga.
- Ưm...người ta sắp ướt nữa rồi...phải làm sao bây giờ...em mau giúp người ta đi...ưm...người ta nóng lên rồi...ah...
Vừa trải qua cao trào, hoa huyệt của Tuệ vẫn còn vương đầy mật dịch nóng hổi. Bên eo chợt bị chất lỏng ấm nóng dán lên, Tuệ lại kẹp eo cô liên tục khiêu khích làm Mẫn lại một lần nữa nổi lên dục vọng. Nhưng cô không vội.
Mẫn nhìn Tuệ đang cố gắng quyến rũ mình, khuôn mặt ửng hồng, hai mắt ngập nước đầy mị tình nhìn cô. Mẫn xoay người ôm lấy eo Tuệ, hạ thân hai người gần như dán lên nhau, Tuệ càng ra sức vặn eo ma sát hạ thân mình với bụng dưới của cô, lời nói như mời gọi lại mang thêm chút nũng nịu:
- Ưm...em không muốn người ta nữa hả...mau đến yêu chị đi....người ta lại muốn em nữa rồi.
Mẫn đưa tay lần mò từ eo cô dần dần xuống đến mông sau đó đáp lên hai cánh hoa mềm mại của cô, ấn ấn xuống rồi vuốt ve nó. Cô cười trêu ghẹo Tuệ:
- Nhưng mà lúc này em lại không có động lực nữa, bảo bối nói xem em phải làm sao đây.
Tuệ vì động tác của cô mà thở hỗn hển, trong lòng thầm mắng Mẫn là kẻ hai mặt. Miệng bảo không muốn nhưng tay lại đang trêu đùa hạ thân cô làm dục hoả của cô bùng lên.
Tuệ hôn loạn xạ lên cơ thể Mẫn nói:
- Ưm...người ta đang hôn em này...mau mau muốn người ta đi...
Mẫn cười càng ác ý trêu đùa hơn. Tay cô khẽ chạm vào cửa động lần mò đi vào nhưng rất nhanh lại rút ra ngoài. Cảm giác bị xâm nhập truyền đến, Tuệ chưa kịp ngâm lên thì đã bị cảm giác trống rỗng ập tới, cô bất mãn cắn lên cổ Mẫn.
- Sao lại không tiến vào?
Hạ thân cô xoắn lại muốn giữ lấy ngón tay của Mẫn nhưng không kịp, lúc này nó đang kêu gào bất mãn vì không được lấp đầy, cả cơ thể cô cũng dần dần khó chịu lên.
Mẫn nhẹ cười nhìn cô rồi hỏi:
- Bảo bối muốn em lắm sao?
Tuệ nhăn mày áp hạ thân ướt đầm đìa của mình lên bụng Mẫn ma sát để chứng minh cho Mẫn biết mình đang khát vọng cô ấy như thế nào, nhỏ giọng thì thầm:
- Như vậy đã đủ chứng minh chưa?
Mẫn cười cười nói:
- Lúc nãy chị ra hai lần, ai biết cái này có phải là của hai lần đó không?
Tuệ biết Mẫn đang trêu đùa mình, liền không nói gì mà cúi xuống ngậm lấy đầu ngực cô ấy tham lam bú mút. Cô biết đây là điểm mẫn cảm của Mẫn, chỉ cần cô mút một lúc thì Mẫn sẽ bất chấp mà muốn cô.
Mẫn ngửa đầu về sau ngân lên từng thanh âm mềm mại. Đầu ngực bị mút ẩn ẩn đau nhưng lại truyền đến cảm giác tê dại đến thoải mái. Tuệ mút bên trái xong lại quay sang ngậm lấy đầu ngực bên phải. Từng ngón tay của Mẫn luồn vào mái tóc dài của Tuệ, nhẹ vuốt từng lọn tóc dài của cô ấy. Mẫn bị trêu chọc một lúc thì không chịu nổi nữa mà xoay người đè Tuệ dưới thân mình bắt đầu tiến công.
Mẫn đưa tay vuốt ve khuôn mặt ửng hồng đẫm mồ hôi của Tuệ rồi hôn lên môi cô một nụ hôn nóng bỏng đầy nhiệt tình. Sau đó cô hôn một đường đến dải đất huyền bí của Tuệ. Mẫn đặt một nụ hôn lên đoá hoa ướt đẫm yêu dịch sau đó đặt lưỡi lên đó khẽ liếm.
Cơ thể Tuệ hơi run run, cô co chân lên rồi chủ động tách chúng ra rộng nhất có thể để Mẫn có thể dễ dàng hoạt động. Hành động của cô làm Mẫn hài lòng mỉm cười. Mẫn đưa tay tách hai cánh hoa ngắm nhìn mị thịt hồng hào tầng tầng lớp lớp bên trong, mật dịch theo khe suối từ từ chảy ra. Mẫn cuối đầu nhẹ liếm, mút số mật dịch đó vào miệng của mình để nếm mùi vị mà cô đã nghiện từ lâu, càng nếm lại càng say mê.
Tuệ nhấc hông phối hợp với Mẫn, thỉnh thoảng cô lại đưa mắt nhìn mình người đang không ngừng nỗ lực ở hạ thân mình. Những lúc như vậy Tuệ lại nhìn thấy Mẫn vươn chiếc lưỡi hồng hồng mềm mại của cô ấy áp lên hạ thân mình liếm láp rồi lại liếm láp. Tuệ cắn môi động tình rên rỉ, lại càng phối hợp hơn.
Mẫn vừa liếm vừa khẽ nói:
- Ưm, bảo bối ra thật nhiều nước, lỡ như em uống không hết thì làm sao bây giờ.
Vừa nói cô vừa phả từng hơi thở nóng bỏng lên hạ thân Tuệ làm Tuệ không khỏi ngượng ngùng, nhưng cũng không quên đáp trả:
- Ưm...vậy lần sau...ah...lần sau người ta không ra nhiều nước nữa...ah...nhẹ chút...ah
Mẫn nghe cô nói xong liền ngậm lấy đoá hoa mút mạnh mấy cái rồi nói:
- Không cho phép. Chị định để em chết khát sao?
Tuệ lắc eo nũng nịu, mười phần quyến rũ nói:
- Chẳng phải em mới chê người ta sao?
Mẫn biết mình đuối lý liền ngậm lấy đoá hoa liếm láp một lúc rồi đáp:
- Nếu chị không ướt thế này thì làm sao em nếm được thứ mật ngọt hảo hạn này đây? Em muốn mỗi lúc cùng em chị đều thế này để em có thể thưởng thức nhiều hơn nữa mùi vị của chị.
Tuệ rên ngân vì cảm giác vui thích từ hạ thân truyền đến. Mẫn luôn biết cách mang đến vui thích cho cô theo cách riêng của cô ấy.
- Ưm, chị sẽ như vậy, chỉ ướt át vì em, chỉ em mới có thể làm cho chị ướt đầm đìa như thế. Ưm...Mẫn...chị muốn em nếm được nhiều hơn nữa....Ưm... nhanh hơn chút nữa đi Mẫn...ah...
Tuệ dang rộng chân ra, hai tay luồng vào tóc Mẫn ấn cô ấy xuống gần với hoa tâm của mình từng hồi từng hồi nhấc eo cao lên dâng trọn cả hoa tâm cho Mẫn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bh] Tình Yêu Của Họ
RomanceH văn và chủ yếu là H. Mọi người chú ý. ******************************************