Chương 45

205 1 0
                                    

Quốc khánh năm nay được nghỉ đến ba ngày nên mọi người đều tranh thủ về quê hoặc đi du lịch cùng bạn bè. Trước ngày lễ, Minh Khuê đi chọn quà cùng Ngọc Hoa vì cô đã hứa ngày Quốc Khánh sẽ cùng cậu ấy về nhà. Nói là chọn quà cùng cô ấy nhưng tất cả đều là do cô ấy tự mình chọn, cô chỉ đi theo để xem thôi. Ngọc Hoa chọn một bộ chăm sóc móng tay khá đẹp làm quà cho mẹ. Món quà được gói trong giấy cẩn thận.
Sáng hôm sau cả hai khởi hành sớm về quên Ngọc Hoa. Trên đường, Ngọc Hoa vừa chạy xe vừa nói chuyện cùng cô, cũng vì thế mà đỡ buồn chán hơn, đoạn đường dài cũng trở nên ngắn hơn.

Vừa về đến nhà, Ngọc Hoa đã chạy thẳng vào bếp, miệng liên tục gọi:
- Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Con gái đáng yêu của mẹ đã về rồi đây.
Tuệ đang chuẩn bị bữa trưa vì sự ầm ĩ này mà ngước mắt lên nhìn, khóe miệng mỉm cười đầy yêu thương. Cô mắng yêu con gái:
- Mẹ ở trong bếp này cô nương. Chưa thấy hình mà đã nghe tiếng cô rồi.

Ngọc Hoa tươi cười ôm lấy mẹ nũng nịu nói:
- Tại con nhớ mẹ mà. Mẹ có nhớ con không?
Tuệ mỉm cười nhìn cô không nói gì cả. Đứa con gái này của cô, hoạt bát nhưng vẫn thích làm nũng như vậy, vẫn thích nghe lời yêu thương từ mẹ của mình.

Không nghe được mẹ trả lời, Ngọc Hoa ngước mắt lên chu môi:
- Mẹ, mẹ có nhớ con không?
Tuệ mỉm cười yêu chiều nhìn con gái:
- Có. Tôi nhớ cô muốn chết vậy.
Lấy được đáp án mình muốn, Ngọc Hoa cười đến càng rực rỡ hơn.

Minh Khuê nhìn mẹ con hai người thân thiết mà cũng nở nụ cười vui lây.  Nhớ đến nhiều lúc cô cũng làm nũng với mẹ y như vậy, cũng nhận được sự yêu chiều như thế từ mẹ.

Tuệ ngẩng đầu lên nhìn ra phòng khách mới thấy Minh Khuê đứng ở đó, cô hướng con gái hỏi:

- Đây là?

Ngọc Hoa tươi cười giới thiệu với mẹ mình:

- Mẹ, đây là bạn con, bạn ấy tên Minh Khuê. Lần này là con mời bạn ấy về nhà mình chơi.

Minh Khuê lễ phép hướng Tuệ chào hỏi:

- Cháu chào cô ạ. Cháu là bạn cùng phòng với bạn ấy.

Tuệ mỉm cười gật đầu chào cô:

- Chào cháu.

Sau đó quay người sang khẽ trách móc con gái mình:

- Con bé này, mời bạn về chơi sao không nói với mẹ một tiếng hả? Giờ sắp đến giờ cơm trưa rồi, mẹ biết lấy gì đãi bạn con đây?

Minh Khuê áy náy nhìn cô nói:

- Dạ không cần đâu cô. Cô cứ coi cháu như con cháu trong nhà, không cần phải làm vậy đâu ạ.

Ngọc Hoa mỉm cười đầy ý vị nhìn cô sau đó cười đầy thâm ý nói với mẹ mình:
- Đúng vậy đó mẹ. Là người nhà cả mà. Quan trọng gì mấy chuyện lễ tiết cỏn con đó.

Minh Khuê nghe Ngọc Hoa nói chợt đỏ mặt. Cái gì mà là người nhà cả chứ. Tuệ bắc đất dĩ nhìn Minh Khuê nói:
- Haizz, thôi cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi. Hai đứa lên lầu rửa mặt rồi xuống ăn cơm. Chiều mẹ sẽ nấu đãi hai đứa một bữa.

Ngọc Hoa la lên vui vẻ sau đó hôn nhẹ lên má mẹ mình rồi nói:

- Con yêu mẹ nhất. Chiều mẹ nhớ nấu nhiều món nha.

Tuệ mỉm cười nhìn con gái rồi nói:

- Biết rồi cô nương. Sẽ nấu mấy món cô thích, được chưa?

Ngọc Hoa gật đầu lia lịa:

- Được, được ạ.

Ngọc Hoa tươi cười dẫn Minh Khuê về phòng mình, đặt balô xuống, sau đó cả hai cùng nhau đi rửa mặt.

Minh Khuê mỉm cười nói với Ngọc Hoa:

- Nhà bạn vui thật. Bạn với mẹ cứ như hai chị em vậy.

Ngọc Hoa tươi cười:

- Tất nhiên rồi. Mình ở với mẹ từ nhỏ nên việc gì cũng tâm sự với mẹ, dần dà hai mẹ con trở nên thân thiết như bây giờ đó.

[Bh] Tình Yêu Của HọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ