- Nếu không có việc gì thì mình đi tắm đây, cậu tiếp tục học bài đi.
- Mình có chuyện muốn nói với cậu.
- Để lát đi. Giờ mình mệt mỏi lắm.
Nói rồi cầm lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm. Tắm cũng là một cách giúp ta quên đi mệt mỏi cùng buồn phiền, ít nhất nó có hiệu quả với cô. Tắm xong một thân khoan khoái bước ra, cô đã thấy Minh Khuê thay đồ ngủ rồi. Cô ấy đang ngồi xếp bằng trên chiếc giường gọn gàng như đang chờ cô để nói một chuyện gì đó rất quan trọng vậy.
Cô ngồi xuống mép giường đối diện cô ấy:
- Có chuyện gì sao?
- Mình đã từ chối Văn rồi. Mình cũng nói là mình đã có người trong lòng rồi.
- Mình biết, những lời này cậu đã nói lúc chiều rồi.
Sao cô ấy lại muốn nhắc lại lời này chứ. Hay cô ấy muốn nhìn thấy mình đau khổ trước mặt cô ấy thì cô ấy mới hả dạ. Ngọc Hoa thầm nghĩ
- Cậu có muốn biết đó là ai không? Cô ấy mở hai mắt to tròn hồn nhiên hỏi.
Lúc này Ngọc Hoa thật sự giận. Coi đánh mất lý trí mà quay lại lớn tiếng:
- Không biết và cũng không muốn biết. Sao cậu lại muốn nói đến vấn đề này với mình. Hay cậu muốn khoe là bản thân hạnh phúc như thế nào?
Nói xong cô bước ra cửa định mở cửa bước ra ngoài. Khi tay vừa chạm đến tay nắm cửa thì một vòng tay tiến đến ôm cô từ phía sau, bộ ngực mềm mại cũng áp sát vào lưng cô, giọng nói dịu dàng vang lên:
- Người đó chính là cậu. Người mình thích chính là cậu. Cậu có thích mình không?
Cơ thể Ngọc Hoa cứng đờ. Cô ấy nói cô ấy thích cô, cô có nghe lầm không. Thấy cô không phản ứng, Minh Khuê buồn bả nói:
- Cậu không thích mình sao?
Rồi cô ấy buông hai tay ra. Nhưng Ngọc Hoa lại quay lai ôm chặt cô vào lòng, giọng nghẹn ngào:
- Nói lại cho mình nghe đi
- Mình thích cậu. Minh Khuê lặp lại lần nữa
- Mình cũng thích cậu. Rất rất thích cậu. Tha lỗi cho sự hèn nhát của mình vì đã không bày tỏ trước.
- Mình thích cậu. Thật sự thích uhm...
Tiếng nói của Minh Khuê biến mất trong miệng của Ngọc Hoa. Cô nhắm mắt lại mặc cho cô ấy hôn. Nhưng chỉ vì là tay mơ nên Ngọc Hoa chỉ liếm cắn loạn xạ làm Minh Khuê đau đến bật ra tiếng kháng nghị:
- Uhm... nhẹ thôi....đau....đau
Khi Ngọc Hoa buông ra thì môi của Minh Khuê đã sưng lên ướt át trông thật tội nghiệp. Cô đấm vào ngực Ngọc Hoa, khẽ nũng nịu:
- Đáng ghét, môi người ta sưng rồi. Làm sao dám ra đường gặp người đây.
- Vậy thì không ra đường nữa. Chỉ cần mình đi ra ngoài mua đồ ăn là đủ rồi. Ngọc Hoa cười ha ha nói.
Đến lúc ngủ thay vì đắp riêng chăn thì bây giờ cả hai lại nằm chung một chiếc chăn. Có hơi ngượng ngùng nhưng cả hai đều thật hạnh phúc.
- Lúc nãy là nụ hôn đầu của mình. Minh Khuê lên tiếng.
- Mình biết. Nhưng nó cũng là nụ hôn đầu của mình. Vậy là mình đã dùng nụ hôn đầu của mình để bồi thường cậu rồi.
- Đáng ghét. Cô đánh yêu người đang ôm mình. Gia đình của mình có thể hơi truyền thống một chút. Từ nhỏ mình đã được giáo dục rằng những chuyện này chỉ có thể làm với chồng mình. Cô nhỏ giọng lên tiếng.
Ngọc Hoa hơi bất ngờ, sau đó cô siết chặt Minh Khuê.
- Vậy mình sẽ là chồng cậu. Chịu không? Cô xấu xa lên tiếng.
- Chữ bát còn chưa xoay được nữa là. Rồi Minh Khuê tiếp tục. Cậu nói xem gia đình cậu có phản đối tụi mình không?
- Cậu không cần lo về mẹ mình. Bà luôn ủng hộ mình. Với mẹ chỉ cần mình hạnh phúc là được. Còn gia đình cậu thì sao?
- Mình không chắc nữa. Ba mình thì khó tính thật nhưng cả ba mẹ đều yêu thương mình, đều hi vọng mình sẽ được hạnh phúc.
- Nếu gia đình cậu không chấp nhận mình thì sao?
- Mình sẽ cố gắng hết sức để thuyết phục gia đình mình.
- Chỉ vậy thôi sao. Cứ nghĩ là cậu sẽ bỏ trốn cùng mình chứ hoăc đau khổ chọn gia đình mà vứt bỏ mình....
Minh Khuê đưa tay lên chặn miệng cô lại:
- Đừng nói xui xẻo như vậy chứ. Mình không muốn nó xảy ra đâu. Bởi vì khi đó mình sẽ rất đau khổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bh] Tình Yêu Của Họ
RomanceH văn và chủ yếu là H. Mọi người chú ý. ******************************************