Chương 30

293 2 0
                                    

Âm thanh thông báo buổi phát thanh sáng của đài truyền thanh vang lên, Ngọc Hoa từ trong giấc mộng tỉnh lại. Trước đây mỗi khi nghe âm thanh đó vang lên cô đều khó chịu cầm lấy gối che đầu lại tiếp tục ngủ. Hôm nay khi vừa mở mắt cô lại cảm thấy có gì đó là lạ. Định xoay người che đầu ngủ tiếp thì cô bỗng nhìn thấy một cô gái với mái tóc đen dài đang rúc vào người mình ngủ ngon lành. Mỉm cười, cô vươn tay lên vuốt ve khuôn mặt thanh tú đó trong đầu hiện lên hình ảnh trong nhà tắm tối qua. Hơn mười phút sau cô đặt một nụ hôn lên trán cô ấy rồi ngồi dậy vệ sinh cá nhân. Thay đồ xong cô ra ngoài để mua đồ ăn sáng vì cô quyết định hôm nay sẽ ăn sáng tại phòng. Lâu rồi cả hai chưa ăn sáng cùng nhau. Hôm nào cũng vội vàng, thức dậy rồi ra cửa đến nơi thực tập. Cô đoán là cô ấy chỉ ăn qua loa ổ bánh mì rồi vào làm hoặc có khi cũng chẳng ăn gì cả. Các gian hàng bán đồ ăn sáng vốn mở cửa sớm để phục vụ cho những người lao động vì thế cô phải đi sớm nếu không thì chẳng còn gì ăn mất. Mua xong về đến phòng đã gần 6h sáng. Cô định gọi Minh Khuê dậy nhưng khi nhìn thấy hình ảnh trên giường thì cả cơ thể cô nóng lên. Chiếc chăn vốn được đắp trên người Minh Khuê giờ đã nằm trên sàn. Cả cơ thể mềm mại không hề được che đậy hiện lên trước mắt cô. Cô gian nan nuốt nước bọt ực một tiếng rồi tiến lại ngồi lên mép giường đưa tay vuốt lên làn da mịn màng kia. Đang ngủ bỗng Minh Khuê cảm thấy có thứ gì đó cứ rà qua rà lại trên cơ thể mình, một lúc sao có thứ gì đó đặt lên môi mình thật mềm. Thứ đó khẽ cắn môi cô, đau đớn làm cô hé miệng ra rồi một thứ nóng nóng chen vào mút lấy lưỡi cô làm cô không thở được. Một lúc sau thứ mềm mại đó buông tha miệng cô, cô hé miệng thở lấy thở để. Định mở mắt ra xem đó là cái gì, cô lại cảm thấy ngực mình như bị ngậm vào và mút không ngừng. Cô vươn tay lên chạm vào ngực mình thì lại chạm phải cái gì đó tròn tròn lại còn nhúc nhích nữa. Cô gian nan mở mắt thì phát hiện một cái  đầu đang nhấp nhô trên ngực mình, âm thanh chụt chụt vang lên. Không cần nói cô cũng biết đó là ai. Cô mở miệng định ngăn lại nhưng xuất hiện những tiếng rên rỉ mê hoặc người khác:
- Hoa... Hoa....ưhmm..dừng lại đi
Ngọc Hoa vừa mút ngực của Minh Khuê vừa hàm hồ nói:
- Gọi chồng xưng em thì mình sẽ dừng lại.
- Ch....chồng... Minh Khuê nhỏ giọng gọi.
- Gọi lớn lên.
- Uhm...Chồng...tha cho em đi.
Dứt lời thì Ngọc Hoa ngẩng lên mỉm cười với cô:
- Tha cho vợ đó. Rồi hôn lên môi Minh Khuê một cái. Tắm rửa thay đồ đi rồi ăn sáng.
Lúc Ngọc Hoa ngồi dậy, Minh Khuê mới phát hiện trên người mình vốn không có quần áo. Cô đỏ mặt ngồi dậy chân tay luống cuống lấy quần áo phía sau là tiếng cười thỏa mãn của Ngọc Hoa vang lên. Cô quay lại trừng mắt cô ấy một cái rồi chạy nhanh vào nhà tắm rất nhanh tiếng nước vang lên. Ngọc Hoa bày đồ ăn sáng ra tô. Cô mua được hai phần bánh canh cùng với hai cái bánh quẩy. Ăn sáng xong cả hai cùng đi đến công ty. Gặp Văn ở công ty, Minh Khuê nhớ lại hôm qua mình để lại cậu ấy cùng Lan ở lại rạp chiếu phim, cô áy náy xin lỗi:
- Xin lỗi cậu, hôm qua mình có việc riêng phải về trước mà quên gọi điện thoại báo cho cậu và Lan.
Ánh mắt Văn hiện lên tia phức tạp:
- Không có gì đâu. Hôm qua mình với Lan cũng về sớm.
- Sao lại về sớm vậy. Phim không hay sao?
Minh Khuê tiếc nuối nói. Có lẽ kế hoạch giúp Lan không thành công rồi, chắc phải đợi dịp khác thôi. Chợt Văn lên tiếng:
- Mình và Lan đang quen nhau, từ hôm qua.
Nghe được tin này hai mắt cô sáng lên:
- Thật sao?
- Cậu không có gì để nói với mình sao?
- Chúc mừng cậu. Lan là cô gái tốt, cậu phải đối xử tốt với cô ấy đó.
- Ừm. Mình biết rồi. Cảm ơn cậu
Một tia đau xót xuất hiện nhưng nhanh chóng biến mất trong mắt Văn. Anh mỉm cười cảm ơn lời chúc phúc của Minh Khuê.

[Bh] Tình Yêu Của HọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ