Chương 28

268 4 0
                                    

Sao một hồi ngây người, Minh Khuê vươn tay quàng lấy cổ Ngọc Hoa đáp lại cô ấy. Cô khẽ hé miệng sau đó ngậm lấy chiếc lưỡi đang tiến vào miệng mình chuẩn bị tàn phá mà mút. Sau đó lại vươn lưỡi sang miệng Ngọc Lan càn quét khoang miệng cô ấy. Nhận được sự đáp trả mãnh liệt từ Minh Khuê, Ngọc Hoa khẽ mỉm cười, cô vươn 1 tay ra vặn vòi hoa sen để nước chảy xuống ào ào làm ướt cả hai người. Sau đó đưa tay vuốt ve cơ thể trong ngực mình. Minh Khuê run lên, những nơi được Ngọc Hoa vuốt ve đều tê dại hết như có luồn điện chạy qua rồi sau đó lan ra toàn cơ thể. Ngọc Hoa hôn xong, buông cô ra rồi ngắm nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Minh Khuê. Sau đó cô hôn lên trán, lên mắt rồi môi cô ấy. Đến khi Minh Khuê cảm thấy thiếu dưỡng khí ưm ưm không ngừng cô mới buông cô ấy ra. Ngọc Hoa cúi người hôn lên tai Minh Khuê rồi khẽ ngậm lấy nơi đó mút cho đến khi nó hồng lên mới nhả ra. Rồi tiến xuống hôn lấy cái cổ đáng yêu kia. Minh Khuê ngửa đầu ra phía sau, để cho cô hôn dễ dàng hơn. Lý trí cho cô biết việc gì sắp xảy ra, nhưng cơ thể cô lại không muốn rời xa Ngọc Hoa. Hai tai cô vung vẩy rồi sau đó ôm lấy đầu Ngọc Hoa, cô muốn ngăn hành động của cô ấy lại nhưng không hiểu sao tay cô cứ ôm lấy đầu cô ấy rồi gì vào cơ thể mình. Ngọc Hoa hôn lên xương quai xanh xinh đẹp của cô rồi nhẹ nhàng cắn mút nơi ấy.
- Ừm... Hoa.... Hoa...nhẹ...nhẹ thôi.
Ngọc Hoa khẽ cười rồi cũng làm theo ý cô. Sau đó đưa một tay tiến đến vuốt ve nơi đẫy đà trước ngực cô. Một tay khác cũng luồn ra phía sau rồi đặt lên mông cô không ngừng ma sát. Ngọc Hoa hôn dần đến ngực cô, không ngừng liếm mút nơi khe rảnh kia. Dưới sự nhào nặn không ngừng của cô, hai hạt đậu trước ngực Minh Khuê đã ngạo nghễ đứng lên. Trông chúng cứ như đang mời gọi cô. Không chần chừ nữa, cô liền ngậm hạt đậu bên phải không ngừng mút, tay thì chăm sóc kỹ càng phần còn lại.
- Uhm.... ân....ahhhh
- Suỵt. Nhỏ tiếng thôi. Ngọc Hoa nhả viên đậu ra ngước nhìn cô, nhỏ giọng nói. Phòng kế bên nghe được đấy. Nói xong cô xấu xa cười rồi tiếp tục ngậm lấy hạt đậu bú mút, không ngừng ngậm vào rồi nhả ra. Minh Khuê đỏ mặt lấy tay che miệng mình lại vì sợ phòng kế bên nghe được. Nhưng tiếng rên rỉ vẫn tràn ra khỏi miệng cô:
- Hoa....Hoa.....
- Uhm...sao vậy. Vừa trả lời Ngọc Hoa vừa rời khỏi bên ngực phải của cô, rồi lại tấn công bên ngực trái tiếp tục chăm sóc nó thật tốt.
- Mình.... mình khó chịu...ân...
- Khó chịu...thế nào
- Mình...mình không....ân...biết...ah.....có.....có...ưm.....thứ gì đó...ân....chảy...chảy...ưm...ra
- Vậy sao để mình xem
Nói xong Ngọc Hoa dời tay xuống vùng đất cấm kia rồi vuốt ve nó.
- Ưm....đừng....nơi....nơi đó....ân...không...ân không được
Ngọc Hoa không nói gì, tiếp tục ngậm ngực cô mà mút, tay lại nhu niết nơi bí ẩn kia khiến cho chất lỏng không ngừng chảy ra. Minh Khuê không ngừng vặn vẹo cơ thể, cứ như có ngàn vạn con kiến đang bò trên người cô. Giọng cô nghẹn ngào:
- Hoa...Hoa....mình....thật sự....ân....rất...ân...khó chịu..ân
Ngọc Hoa nhả hạt đậu được cô cjawm sóc nãy giờ, hôn dần xuống phía dưới:
- Một chút, một chút nữa thôi. Mình sẽ giúp cậu không khó chịu nữa. Vừa hôn cô vừa tách hai chân Minh Khuê ra, chen cơ thể mình vào. Minh Khuê đỏ mặt muốn kéo Ngọc Hoa ra, sao cô ấy có thể hôn nơi đó được. Nhưng Ngọc Hoa đã hôn lên nơi đó mất rồi. Cô xấu hổ lắc đầu không ngừng, hai tay luồn vào tóc Ngọc Hoa, nức nở nói:
- Đừng...ân...đừng hôn nơi đó.
- Sao lại không hôn được chứ.
Giọng nói chứa ý cười của Ngọc Hoa vang lên. Nói rồi như để chứng minh, cô hôn thật mạnh lên nơi thần bí kia. Minh Khuê giật mình đưa tay lên miệng cắn để ngăn tiếng thét của mình. Cô xụi lơ dựa vào tường. Ngọc Hoa quỳ xuống, đặt một chân cô lên vai. Minh Khuê còn đang suy nghĩ sao cô ấy lại làm vậy thì một cảm giác ấm nóng tê dại từ hạ thân truyền đến. Cô ấy, cô ấy vậy mà lại liếm... cô. Minh Khuê xấu hổ nói dường như khóc:
- Đừng...ân...đừng...nơi...nơi đó....ân....không được

[Bh] Tình Yêu Của HọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ