Chương 50

235 3 0
                                    

Sáng hôm sau mọi người cùng nhau ăn sáng. Tất cả đều tập trung ăn phần của mình. Chỉ có Minh Khuê hơi cúi đầu xuống không dám ngẩng mặt lên nhìn mọi người vì sự việc buổi tối hôm trước.

Lúc đó cô không suy nghĩ nhiều, chỉ biết làm theo bản năng của mình. Lúc này nghĩ lại không biết mẹ của Ngọc Hoa và cô Mẫn có nghe thấy không. Dù cách nhau một tầng lầu nhưng không biết cách âm có tốt không. Lỡ họ nghe thấy thì chắc cô chết vì xấu hổ mất. Không biết họ có nghĩ cô là loại con gái phóng đãng có thể làm ở mọi nơi dù là đang ở nhà người khác không. Mọi thứ cứ hiện lên trong đầu cô làm cô không khỏi trừng mắt nhìn đầu sỏ đang ngồi đối diện cô nhẹ nhàng ăn từng muỗng cháo.

Như cảm nhận được ánh mắt của cô, Ngọc Hoa ngẩng mặt lên nhìn cô sau đó tặng cho cô một nụ cười đầy bí ẩn. Minh Khuê hung hăng liếc xéo cô sau đó tiếp tục ăn cháo.

Ăn sáng xong, Tuệ vừa dọn dẹp vừa hỏi hai người:

- Hai đứa định chiều nay về lại thành phố hay sáng mai?

Ngọc Hoa đáp:

- Chiều nay ạ. Như vậy thì có thể nghỉ ngơi thêm một ngày để ngày kia đi làm ạ.

Tuệ gật đầu rồi dặn thêm;

- Ừ. Hai đứa tính vậy cũng tốt. Cho dù có mải mê công việc thế nào cũng phải nhớ giữ gìn sức khoẻ đó, biết không?

Ngọc Hoa mỉm cười đáp:

- Con biết rồi ạ.

Dọn dẹp xong, cả hai cùng nhau trở về phòng để chuẩn bị đồ chiều khởi hành về thành phố.

Vào đến phòng, Ngọc Hoa liền xoay người ôm lấy Minh Khuê khẽ hỏi:

- Bạn đang suy nghĩ gì vậy?

Minh Khuê không hề bất ngờ với câu hỏi của Ngọc Hoa. Gần như mọi suy nghĩ của cô, cô ấy đều đọc được. Minh Khuê đưa tay ôm lấy eo của Ngọc Hoa khẽ hỏi lại:

- Vậy bạn có đoán được mình đang suy nghĩ gì không?

- Không biết. - Ngọc Hoa thẳng thắn- Cho nên mình mới trực tiếp hỏi bạn nè.

Nghe Ngọc Hoa nói xong Minh Khuê càng vùi đầu vào ngực cô sau đó lí nhí nói:

- Cậu...cậu và mình ... Tối hôm qua như vậy....ừm...mẹ cậu cùng với cô Mẫn có thể biết hay không?

Ngọc Hoa nghe cô hỏi mà cảm thấy buồn cười. Thì ra hôm nay cô ấy suy nghĩ về việc này. Cô đưa tay vuốt mái tóc dài của cô ấy khẽ nói:

- Mẹ mình sẽ không biết đâu. Mà cho dù có biết cũng sẽ không có chuyện gì đâu.

Minh Khuê ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn cô. Ngọc Hoa mỉm cười đưa tay niết mũi cô ấy rồi nói, trong giọng nói tràn đầy ý cười:

- Ngốc quá, mẹ mình với mẹ Mẫn buổi tối không phải đắp chăn bông rồi kể chuyện cho nhau nghe đâu. Nên cho dù có biết việc của tụi mình cũng sẽ không có ý kiến gì đâu. Mà nếu có thì cũng sẽ dặn dò mình phải dịu dàng một chút tránh làm bị thương bạn.

Minh Khuê nghe cô ấy nói rồi đỏ mặt lên tiếng:

- Không biết xấu hổ.

Ngọc Hoa nhìn dáng vẻ hờn dỗi của Minh Khuê bật cười, khẽ hôn nhẹ lên môi cô:

- Đừng nghĩ nhiều quá. Tụi mình trưởng thành rồi, mẹ mình lại không phải người cổ hũ nên cứ yên tâm đi. Giờ thì xem xét lại xem có quên thứ gì không, đến lúc xuất phát lại nhớ đến thì không kịp mất.

Minh Khuê gật đầu rồi quay lại kiểm tra đồ đạc thật kỹ một lần nữa. Đến khi chắc chắn không quên gì thì mới thở ra một hơi.

Đầu giờ chiều cả hai cùng nhau xuất phát, quay về thành phố để bắt đầu những ngày bận rộn với công việc.

Nhìn bóng Ngọc Hoa xa dần, Tuệ khẽ thở dài buồn bã. Mẫn hiểu ý, nắm lấy tay cô khẽ nói:

- Vẫn còn em ở bên chị mà. Bọn nhỏ nên để cho chúng ở ngoài vùng vẫy, tạo nên một khoảng trời của riêng mình.

Tuệ gật đầu:

- Chị biết chứ. Nhưng không hiểu sao lại có chút buồn. Trong đầu chị con bé lúc nào cũng là một đứa trê cần được thương yêu, nhưng mà đứa trẻ đó đã lớn rồi, cũng biết tự lập rồi.

Mẫn mỉm cười nhẹ nói:

- Vậy thì chị phải vui vẻ mới đúng chứ.  Vào trong thôi, hôm nay em sẽ nấu ăn cho bảo bối của em mới được.

Tuệ mỉm cười nhìn cô, sau đó cả hai cùng nhau vào nhà. Đúng như Mẫn nói, Ngọc Hoa, đứa con gái bé bỏng của cô đã lớn rồi, không còn là cô bé nhỏ ngày nào cần mẹ che chở nữa. Con của cô đã dần học được cách tự lập rồi, người làm mẹ như cô nên vui mừng mới phải.

[Bh] Tình Yêu Của HọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ