Sau khi quyết định xong tất cả mọi việc, Ngọc Hoa đã gặp Loan để thông báo với cô ấy việc mình đồng ý đi nước ngoài học. Loan nhìn cô rồi nói:
- Mình thấy lâu như vậy mà bạn vẫn chưa quyết định cứ nghĩ là bạn sẽ không chịu đi chứ.
Ngọc Hoa cười cười không nói gì. Loan tựa người vào lưng ghế phía sau, tay nâng cốc cà phê lên nhấp một ngụm rồi nói tiếp:
- Vị kia nhà bạn cho bạn đi sao? Không khóc hay cãi nhau chứ?
Ngọc Hoa đưa tay sờ mũi ngượng ngùng đáp:
- Không hẳn là cãi nhau nhưng cũng tốn một chút thời gian. Cũng may là cuối cùng bạn ấy vẫn đồng ý.
Loan cười nói:
- Đôi lúc cần dỗ ngọt họ một chút thôi, nếu không sẽ ầm ĩ cả lên.
Nói rồi cả hai cùng nhìn nhau nở nụ cười. Ngọc Hoa đang định nói tiếp thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Người bên ngoài chỉ gõ vài tiếng rồi mở cửa vào, thấy có người khác ở đây thì tỏ vẻ ngượng ngùng cười chào một cái. Ngọc Hoa nhận ra người này, là cô bé tên Diệp mà cô từng gặp. Đang định chào hỏi thì Loan lên tiếng:
- Giấy tờ mình sẽ bảo bên hành chính chuẩn bị giúp bạn, cần bổ sung gì thì họ sẽ tự liên hệ bạn.
Ngọc Hoa hiểu được đây là Loan muốn đuổi khách nên liền thức thời gật đầu rồi đi ra ngoài, dù sao vẫn còn trong giờ nghỉ trưa, cô nghĩ mình nên đi ăn gì đó thôi.
Diệp đặt hộp thức ăn trong tay lên bàn, sau đó dọn ra. Trong lúc làm việc không hề nói gì cả. Mấy hôm trước Loan bị đau bụng, đến bác sĩ khám thì là do bệnh dạ dày gây ra. Từ hôm đó chị ta cứ bảo là muốn ăn thức ăn ở nhà nấu, bắt cô phải mang cơm đến công ty, phải chờ chị ta ăn xong mới được về.
Loan ngồi trên ghế đưa mắt nhìn Diệp đang im lặng làm phần việc của mình, lòng ẩn ẩn có chút vui vẻ. Dáng vẻ kia thật giống với một người vợ hiền huệ đang chuẩn bị cơm cho gia đình.
Diệp dọn thức ăn ra xong thì nói:
- Tôi dọn xong rồi, chị đến ăn nhanh đi.
Loan dựa vào ghế ra vẻ thờ ơ chẳng nghe lời cô nói. Diệp thấy vậy nghĩ là cô không nghe thấy mình nói gì liền tiến đến gần bên cô nói:
- Tôi dọn thức ăn xong rồi, chị...
Diệp chưa kịp nói xong đã bị một bàn tay đặt lên eo kéo về phía trước làm cô mất trọng tâm ngã ngồi lên chân Loan, hai tay Loan cũng thuận thế ôm lấy eo Diệp. Diệp hơi đỏ mặt nhưng cũng không phản kháng chỉ nói tiếp câu nói còn dang dở của mình:
- Chị nhanh ăn cơm đi, nếu không sẽ nguội mất.
Loan vùi mặt vào tóc Diệp hít sâu một hơi, trong mũi tràn đầy mùi thơm từ mái tóc dài ấy, khẽ nói:
- Chị mệt mỏi, em đút chị ăn đi.
Diệp đẩy bàn tay đang ôm eo mình ra rồi nói:
- Chị tay chân đầy đủ, lành lặn sao tôi lại phải đút chị. Mau đi ăn cơm đi, tôi còn phải mang khay về rửa nữa.
Loan nhìn Diệp một lúc rồi đưa tay nâng cằm Diệp lên ngăn chặn nó nói ra những lời mà cô không muốn nghe. Diệp vốn muốn đẩy Loan ra nhưng không được đành mặc cho cô hôn mình. Nhưng sau đó cô lại phát hiện được một tay của Loan đang lần mò xuống dưới kéo mở khoá quần của cô. Diệp hoảng sợ cố sức tách ra khỏi Loan, hổn hển nói:
- Chị mau ăn cơm đi, đừng làm loạn.
Loan cắn cắn môi cô khàn giọng thì thầm:
- Nhưng mà bây giờ chị muốn.
Diệp cố nói:
- Đang là ban ngày, lại còn ngay trong văn phòng chị nữa.
Loan chuyển sang mút mút tai cô thì thầm:
- Đang giờ nghỉ trưa, sẽ không ai vào đâu.
Diệp đưa mắt nhìn phần cơm trưa trên bàn rồi nói:
- Chị không đói sao?
Loan một tay nắm eo Diệp, một tay xoa xoa đầy đặn trước ngực cô ấy khẽ nói:
- Xong việc chị sẽ ăn.
Diệp bị Loan xoa nắn một lúc thì cơ thể đã mềm nhũn, không còn sức chống cự. Loan hài lòng cười vừa hôn Diệp vừa đưa tay cởi khoá quần cô kéo xuống sau đó cách một lớp quần lót xoa niết hoa tâm đến khi nó ướt đẫm mưa xuân. Diệp đỏ mặt đưa tay nắm lấy áo Loan mặc cho Loan muốn làm gì thì làm, thậm chí cô còn phối hợp khi Loan kéo quần của mình xuống làm hạ thân của cô phơi bày trong không khí. Loan cắn cắn môi cô khẽ nói:
- Tách chân ra một chút.
Diệp đỏ mặt gật đầu sau đó làm theo ý cô, Loan cầm một chân cô gác lên tay vịn của ghế, thuận lợi đưa hai ngón tay vào mật huyệt ướt đẫm bắt đầu di chuyển. Diệp cắn môi ẩn nhẫn sợ bản thân không chịu nổi sẽ kêu lên những thanh âm xấu hổ.
Loan vừa di chuyển vừa dùng ngón tay cái ấn ấn lên hoa hạch làm Diệp không chịu nổi run lên, càng cắn môi chặt hơn, hai tay cô cố gắng nắm chặt lấy áo của Loan.
- Phía dưới của em thật ướt, nước cũng rất nhiều nữa, ướt hết tay tôi rồi này.
Diệp đầy xấu hổ khi nghe Loan nói như thế, cô lắc lắc đầu nói:
- Đừng...đừng nói ...
Loan cười nói bên tai cô:
- Sao lại không cho chị nói chứ? Chị đang muốn cho em biết thân thể em thành thật như thế nào mà, xem kìa nó rất thích tay chị đó, bám chặt lấy không tha còn phun ra thật nhiều nước nữa kìa.
Diệp không biết làm thế nào để đáp lại Loan nữa, cảm giác ra vào phía dưới làm cô tê dại đến cả sống lưng, thỉnh thoảng Loan lại dùng ngón cái ấn ấn làm cô muốn hét lên, trước ngực lại bị dằn xéo, xoa nắn đến phát đau.
Loan thích nhìn Diệp những lúc cô cố ẩn nhẫn như thế này, muốn kêu nhưng lại không dám, đôi mắt thì ngập nước đầy vẻ xuân tình. Loan cúi xuống hôn lên đôi môi hồng nhuận của Diệp nuốt lấy những âm thanh mà cô ấy cố gắng muốn giấu đi cùng với ngọt ngào trong khuôn miệng xinh xắn ấy, tay không ngừng tăng tốc va chạm.
Diệp đưa tay sờ soạng nắm chặt lấy lưng ghế phía sau, mật dịch không ngừng tràn ra. Cuối cùng dưới sự tấn công mãnh liệt của Loan, cô cong ngón chân run rẩy đi đến đỉnh cao của dục vọng, hạ thân mật dịch trào ra như suối nguồn.
Hơi thở của Diệp đầy gấp gáp, cô nhắm mặt lại không dám nhìn Loan đang rút khăn giấy lau chùi hạ thể cho mình, thuận thế lau sạch hai ngón tay dính mật dịch bóng loáng. Xử lí xong xuôi, Loan bế Diệp đến ngồi bên ghế cùng mình ăn cơm trưa mặc cho thức ăn đã nguội gần hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bh] Tình Yêu Của Họ
Lãng mạnH văn và chủ yếu là H. Mọi người chú ý. ******************************************