Chương 64

182 2 0
                                    

Đến quán ăn quả nhiên Minh Khuê đã đến trước rồi. Cô ấy ngồi ở một góc ít người nhất lẳng lặng chờ. Ngọc Hoa tiến đến áy náy nói:

- Xin lỗi, mình đến muộn. Bạn chờ mình lâu chưa?

Minh Khuê dẫu miệng nói:

- Hơn nửa tiếng rồi đó. Sao bạn đến trễ thế?

Ngọc Hoa biết Minh Khuê dỗi liền cười giải thích:

- Công ty có chút việc nên ở lại trễ chút, hơn nữa lúc nãy chạy xe lại gặp tắt đường nên đến muộn. Đừng giận mình nha.

Minh Khuê chu môi nói:

- Mình đói rồi, mau gọi đồ ăn đi. Lát nữa bạn phải trả tiền đó.

Ngọc Hoa tươi cười nói:

- Tuân lệnh.

Sau đó cô gọi phục vụ đến rồi bắt đầu gọi món, chủ yếu vẫn chọn món mà Minh Khuê thích lên. Minh Khuê vẻ mặt hài lòng nhìn cô rồi nói:

- Bạn cũng biết mình thích mấy món này nữa sao?

Ngọc Hoa cười nhìn cô rồi nói:

- Không biết thì uổng công mấy năm ăn đồ ăn bạn nấu rồi.

Minh Khuê cũng cười nhìn cô không nói gì. Quả thật là bình thường cô vẫn luôn nấu mấy món mà mình thích thôi. Chắc Ngọc Hoa ăn đến ngấy luôn rồi. Phục vụ mang đồ ăn lên, cả hai cùng nhau dùng bữa. Đang ăn chợt Minh Khuê lên tiếng hỏi:

- Cuối tuần này bạn có bận gì không?

Ngọc Hoa đáp:

- Không. Có việc gì sao?

- Không có gì, chỉ là mình muốn mời bạn về quê mình chơi thôi. Bạn đi với mình chứ?

Ngọc Hoa âm thầm tính toán, cuối tuần này nếu ở lại thành phố thì cô cũng chẳng làm gì vậy thì cùng Minh Khuê về quê, nhân tiện làm quen với gia đình cô ấy trước.

Suy nghĩ xong xuôi cô liền sảng khoái đáp:

- Được. Nhưng mình có nên mua quà gì cho gia đình bạn không nhỉ?

Minh Khuê lắc lắc đầu:

- Không cần đâu. Chỉ là về chơi thôi cũng không phải dịp trang trọng gì mà phải quà cáp.

Ngọc Hoa cười bảo:

- Mình nghĩ là mình nên tạo ấn tượng tốt với ba mẹ bạn trước thì tốt hơn, để sau này ba mẹ bạn đỡ bỡ ngỡ khi gặp lại mình.

Hiểu được ý của cô, Minh Khuê liền hơi đỏ mặt liếc mắt nhìn cô rồi mắng:

- Không biết xấu hổ.

Ngọc Hoa cười đáp lại cô rồi tiếp tục ăn.

Ăn xong cả hai đi dạo một lúc rồi mới trở về phòng trọ. Tắm rửa xong, cả hai lên giường nằm. Ngọc Hoa nghiêng người ôm Minh Khuê vào lòng, đưa tay nâng cằm cô ấy lên. Ánh mắt hai người nhìn thẳng vào nhau chợt làm Minh Khuê cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nhìn khuôn mặt ửng hồng vì ngượng của Minh Khuê, Ngọc Hoa mỉm cười nhẹ cúi xuống ngậm lấy cánh môi đỏ tươi trước mặt. Đã lâu rồi cả hai vẫn chưa hôn nhau, cô thật sự rất nhớ mùi vị ngọt ngào trong miệng Minh Khuê. Cô vươn lưỡi khẽ liếm nhẹ lên hai cánh môi xinh đẹp của cô ấy dụ dỗ cô ấy hé đôi môi ra sau đó cô liền đưa lưỡi mình vào trong miệng cô ấy dịu dàng nhấm nháp từng tấc trong khoang miệng xinh xắn ấy. Minh Khuê hé miệng đáp lại nụ hôn dịu dàng nhưng không kém phần nóng bỏng này. Từng tấc từng tấc trong khoang miệng cô đều được bao phủ bởi hơi thở của Ngọc Hoa, cô đưa lưỡi khẽ ngượng ngùng quấn lấy lưỡi cô ấy sau đó mặc cho cô ấy ngậm lấy nó khẽ mút. Cô cam tâm tình nguyện dâng tất cả ngọt ngào của mình cho Ngọc Hoa.  Âm thanh môi lưỡi giao hoà nhẹ vang lên trong căn phòng của hai người. Minh Khuê ôm chặt lấy eo của Ngọc Hoa, ngước mặt lên tạo điều kiện cho cô ấy hôn sâu hơn nữa. Ngọc Hoa cảm nhận được Minh Khuê đáp lại mình liền làm cho nụ hôn của hai người sâu sắc thêm, mạnh mẽ mút hết tất cả ngọt ngào từ miệng cô ấy nuốt xuống. Miệng cô ấy thật ngọt, cứ như loại mật ong hảo hạn vậy, làm cho người khác si mê khi vô tình nếm được sau đó là không thể nào quên được hương vị của nó mà càng muốn nhiều hơn nữa.  Đến lúc Minh Khuê gần như không thể thở được nữa, cô khẽ rên lên kháng nghị thì Ngọc Hoa mới luyến tiếc buông đôi môi đã hơi sưng lên của cô ra nhưng vẫn dịu dàng liếm nhẹ lên đôi môi bóng loáng ấy khẽ nói:

- Bạn thật ngọt.

Minh Khuê đỏ mặt vùi đầu vào ngực cô, cố gắng bình ổn hơi thở của mình. Cô cảm thấy bản thân đã bị mê hoặc bởi nụ hôn đầy ngọt ngào của Ngọc Hoa mất rồi

[Bh] Tình Yêu Của HọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ