Tuệ đưa tay run run cởi nút áo ngủ trên người Mẫn. Mẫn cũng phối hợp vứt áo xuống giường. Buổi tối Mẫn không có thói quen mặc áo lót nên vừa cởi áo ngủ là đã có thể thấy được đôi gò bồng đảo tròn tròn bên trong.
- Chị à, chúng nó nhớ chị. Chị hôn chúng nó một chút có được không.
Mẫn đang nằm nghiêng người nên chỉ cần Tuệ rướn người một chút là có thể chạm đến nơi mềm mại của cô rồi. Tuệ khẽ đặt từng nụ hôn nhỏ nhặt lên đôi bạch thỏ sau đó lại ngậm lấy quả anh đào đỏ tươi, vươn lưỡi liếm rồi lại mút vào.
Mẫn khẽ nhắm mắt rên rỉ, lực xoa nắn trên ngực Tuệ vì thế mà cũng mạnh hơn. Tuệ nhả quả anh đào trong miệng mình ra, tay bấu chặt lấy tay Mẫn khẽ ủy khuất nói:
- Đừng xoa mạnh như vậy, người ta đau.
Mẫn nhận ra mình đã hơi mạnh tay liền thu lực lại không ít. Cô hôn lên môi Tuệ, áy náy nói:
- Xin lỗi bảo bối, em hơi dùng sức quá rồi. Chị có đau không?
Tuệ lắc đầu.
- Chị không sao?
Mẫn hôn lên môi cô, tay di chuyển dần về hạ thân của Tuệ, vuốt ve hoa tâm của cô. Nơi đó lại bắt đầu ướt nữa rồi. Mật dịch từng đợt từng đợt trào ra.
Hai ngón tay Mẫn theo lối cũ dần dần tiến vào bên trong Tuệ một lần nữa. Có dị vật xông vào nhưng do vừa trải qua một lần cao trào nên Tuệ đã không còn phản ứng dữ dội như lúc nãy nữa. Cô hé môi thở dốc, chủ động tách hai chân mình rộng ra để Mẫn có thể di chuyển dễ dàng hơn.
Mẫn hôn nhẹ lên môi cô thì thầm:
- Bảo bối ngoan.
Bên trong Tuệ là một nới rất ấm áp. Ngón tay cô từ từ chuyển động, phối hợp với hạ thân đang đung đưa của Tuệ. Mỗi lần cô tiến vào, hai cánh hoa như đang rộng mở chào đón cô nhưng khi cô đi ra chúng lại như luyến tiếc không rời mà hút chặt lấy.
Mẫn nhìn vẻ mặt để mê ửng hồng của Tuệ thì rất hài lòng. Cô thì thầm thầm bên tai Tuệ.
- Chị biết không em muốn dáng vẻ lúc này của chỉ chỉ thuộc về một mình em thôi. Vừa quyến rũ lại có chút gợi tình khiến em muốn chiếm đoạt tất cả của chị.
Tuệ đưa đôi mắt ngập nước nhìn Mẫn khó khăn nói:
- Của em...tất cả đều là của em...bao gồm cả cơ thể chị nữa.
Mẫn tiến vào thật sâu rồi hỏi:
- Vậy còn tâm hồn thì sao? Chị có yêu em không?
Tuệ gật đầu:
- Có... Chị rất yêu em.
Hình như rất hài lòng với câu trả lời của Tuệ, Mẫn càng ra sức luật động. Hai tay của Tuệ ôm chặt lấy Mẫn, nước mắt vui thích cũng trào ra vì từng đợt cảm giác sung sướng từ hạ thân truyền đến.
Mẫn mút hôn đi tất cả nước mắt của cô thì thầm hỏi:
- Bảo bối có thích không?
Tuệ gật đầu:
- Ưm...thích...ân....
Mẫn mỉm cười cúi đầu hôn lên ngực Tuệ, đặt lên đó từng dấu vết chỉ thuộc về cô. Sau đó lại ngậm lấy quả anh đào đỏ hồng đã cương cứng từ lâu vào miệng mút lấy.
Tuệ luồn tay vào mái tóc dài mềm mại của Mẫn, nâng thân thể lên dâng trọn bầu ngực vào miệng cô ấy, hạ thân cũng không quên đong đưa phối hợp.
- Mẫn...Mẫn...đừng.... đừng cứ mút bên đó....ân....bên này.... bên này cũng muốn nữa...ân....
Tuệ khẽ lên tiếng bất mãn vì Mẫn cứ mãi mê ngậm lấy một bên ngực cô mà mút lại bỏ quên mất phần còn lại. Theo yêu cầu của Tuệ, Mẫn liền nhả phần ngực mình đang ngậm, thay thế một bàn tay vào xoa nắn nó sau đó lại ngậm lấy bên mà mình đã quên nãy giờ nhiệt tình bú mút.
Hơi thở của Tuệ càng nặng nề sau mỗi lần Mẫn đi vào. Hai chân Tuệ co lại chà sát lên drap giường phía dưới như thể đây là cách để giúp cô chống lại cảm giác vui sướng lan tràn khắp cơ thể. Cô ngửa mặt ngâm lên từng đợt.
- Ân...ha...Mẫn...đừng....dừng..sâu...sâu quá...Mẫn...
Mẫn liếm láp đầu ngực cô một lúc rồi tiến đến ngậm lấy tai cô khẽ thì thầm:
- Vậy chị có muốn không?
Nói rồi Mẫn dừng tay lại không nhúc nhích nữa. Tuệ khó chịu vặn vẹo cơ thể, cô ủy khuất nói:
- Bên trong ngứa quá, em di chuyển chút đi mà.
Mẫn cười gian xảo nhìn cô nói:
- Nhưng mà chị lại bảo em dừng kìa.
Tuệ như sắp khóc năn nỉ cô:
- Em động đi... Chị muốn...ngứa quá ...
- Vậy em vào sâu thế này có được không?
Nói rồi Mẫn dùng sức đẩy tay thật mạnh vào trong sau đó lập tức dừng lại. Tuệ càng khó chịu, cô hôn loạn xạ lên cơ thể Mẫn rồi nói:
- Được...sao cũng được hết...mau cho chị đi...
Mẫn cắn tai cô nói:
- Là chị nói đó.
Mẫn lại dùng sức tiến vào cơ thể cô, sau đó nhẹ nhàng rút ra lại dùng sức tiến vào. Tuệ ngâm lớn:
- Ân...thật sâu...yêu chị...yêu chị đi Mẫn...ân...ha....chết mất...trời ạ...Mẫn...
Mật dịch từ cơ thể Tuệ tràn ra làm ướt một mảng drap giường lớn, tay của Mẫn cũng đã dính đầy mật dịch. Chúng rơi từng giọt, từng giọt theo từng hồi luật động của cô.
- Bảo bối à, chị ra thật nhiều nước đó. Ướt cả giường luôn rồi này.
Tuệ đưa đôi mắt yêu mị đang bị bao phủ bởi dục vọng nhìn Mẫn sau đó ngậm lấy tai Mẫn rồi khẽ thì thầm bên tai cô:
- Bởi vì em làm rất tốt....ân... Làm chị rất sướng đó....ân...ưm...người ta rất thích đó...ah...
Mẫn khẽ cười, hai tay tăng nhanh tốc độ rồi đáp:
- Vậy thì em càng phải phát huy hơn nữa rồi. Làm cho bảo bối càng sướng hơn nữa, làm cho chị nhớ người mang đến cảm giác này cho chị là ai.
Dưới sự tấn công mãnh liệt của Mẫn, cả cơ thể Tuệ như đang lênh đênh trên biển khơi, cô như chìm trong khoái cảm tuyệt vời mà cô ấy mang lại. Phòng ngủ của hai người được lấp đầy bởi tiếng rên rỉ đầy mê hoặc và sắc tình của người phụ nữ đang được yêu thương, âu yếm. Hoà vào đó là âm thanh phát ra từ nơi mà cả hai người kết hợp. Tất cả làm người ta không khỏi mặt đỏ tim đập khi vô tình nghe thấy được. Cả áng mây bên ngoài dường như cũng trôi nhanh hơn để không cản trở giây phút say đắm nồng nàn này của họ.
Cuối cùng Tuệ nâng hông lên thật mạnh phối hợp với bàn tay đang tiến vào sâu tận bên trong cô của Mẫn làm mật dịch trào ra không dứt, ướt cả một mảng lớn drap giường.
- Ân...chị đến...đến rồi...ân...ahhh
Tuệ cong người hét lên đạt cao trào lần thứ hai trong đêm nay.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Bh] Tình Yêu Của Họ
RomanceH văn và chủ yếu là H. Mọi người chú ý. ******************************************