Mẹ Minh Khuê đang chỉnh lại chăn màn chuẩn bị đi ngủ thì cửa chợt mở ra, ba Minh Khuê sắc mặt không tốt bước vào. Thấy chồng không được vui, mẹ Minh Khuê tiến đến quan tâm hỏi:
- Sao anh lại trở về rồi, sắc mặt lại còn không tốt nữa.
Ba Minh Khuê nhìn vợ một lúc rồi nói:
- Không có gì đâu em, chỉ là hôm nay muỗi hơi nhiều nên anh không ngồi ngoài vườn lâu được.
Mẹ Minh Khuê nghe chồng nói xong thì trách móc:
- Đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, ngoài vườn muỗi rất nhiều vậy mà hôm nào anh cũng ra đó ngồi, lỡ bị muỗi đốt bệnh luôn thì sao đây?
Ba Minh Khuê ôm vợ vào lòng dỗ dành:
- Anh biết rồi. Không phải hôm nay anh trở lại sớm rồi sao.
Mẹ Minh Khuê để mặc cho chồng ôm khẽ nhỏ giọng lên tiếng:
- Lúc nào cũng không nghe lời em, anh mà đổ bệnh thì em không thèm chăm sóc anh đâu.
Ba Minh Khuê cắn cắn lên môi vợ rồi nói:
- Ừm, anh sẽ không để bản thân bị bệnh đâu.
Nói rồi ông cúi người xuống bế vợ hướng phía giường đi tới. Vừa đặt vợ lên giường ông liền hôn lên môi vợ, cạy mở miệng bà ra rồi tiến quân mạnh mẽ xâm lược. Mẹ Minh Khuê vòng tay lên ôm lấy cổ chồng dịu dàng đáp lại ông. Ba Minh Khuê hôn dần xuống xương quai xanh của vợ rồi đổi thành gặm cắn nơi đó, tay cũng bắt đầu lướt qua từng nơi trên cơ thể vợ. Biết chồng muốn làm gì nhưng hôm nay cơ thể không tiện nên mẹ Minh Khuê vỗ vỗ lên lưng chồng khó khăn nói:
- Khoan đã...ông xã...hôm nay không được, để hôm khác có được không?
Ba Minh Khuê hai mắt đã tràn ngập tình dục cắn lên cổ vợ một cái rồi hỏi:
- Sao lại không được?
Mẹ Minh Khuê đỏ mặt nói:
- Hôm nay em đang trong kỳ kinh nguyệt nên không được.
Nghe vợ nói xong ba Minh Khuê như bị tạt gáo nước lạnh lên đầu, ông ôm chặt lấy vợ, vùi mặt vào cơ thể bà cố gắng bình phục xao động trong cơ thể khẽ hỏi:
- Từ bao giờ?
Mẹ Minh Khuê nhỏ giọng nói:
- Mới lúc nãy thôi.
Ba Minh Khuê cắn một cái lên cổ vợ như trừng phạt khiến bà đau đến khẽ hô lên sau đó lại im lặng ôm chặt lấy vợ cho đến khi dục vọng biến mất thì xoay người lại ôm bà vào lòng, tay cũng không quên đặt lên bụng vợ khẽ xoa. Ông quan tâm hỏi:
- Có đau bụng không? Có cần anh nấu nước gừng cho em không?
Mẹ Minh Khuê lắc lắc đầu, ngọt ngào đáp:
- Không có đau bụng cũng không cần nước gừng đâu nhưng mà anh ôm em ngủ được không?
Ba Minh Khuê không nói gì chỉ vươn tay ôm chặt vợ vào lòng, tay vẫn xoa xoa bụng vợ. Mẹ Minh Khuê trong lòng như được hoà với mật ngọt ôm lấy chồng rồi nói:
- Anh, em thích bạn Minh Khuê lắm. Con bé thật hiền lại còn lễ phép nữa.
Ba Minh Khuê chỉ chăm chú xoa bụng cho vợ, không đáp lại. Nhìn ông như đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Mẹ Minh Khuê thấy vậy liền chọt chọt eo chồng rồi nói:
- Anh có nghe em nói gì không đó.
Ba Minh Khuê giật mình nói:
- Có, anh vẫn nghe mà.
Mẹ Minh Khuê liếc nhìn chồng rồi nói, giọng có chút chua:
- Đang ôm em mà anh lại ngẩn người như thế, đang nhớ đến cô nào hả.
Nghe vợ nói vậy, ba Minh Khuê liền lên tiếng thanh minh:
- Không có, anh có ngẩn người đâu.
Mẹ Minh Khuê lại chắc chắn nói:
- Có, anh có.
Ba Minh Khuê không hiểu sao hôm nay vợ mình có chút vô lí nhưng thấy vẻ mặt tỏ ra ghen tức đáng yêu của vợ đành đầu hàng nói:
- Anh không có thật mà, mau ngủ đi em.
Mẹ Minh Khuê ôm lấy eo chồng rồi nói:
- Tha cho anh đó. Hôm nay em đi chợ nghe được một chuyện. Anh còn nhớ thằng bé tên Hoài con anh chị Năm nhà gần chợ không?
Ba Minh Khuê gật đầu im lặng tay vuốt ve eo vợ, lắng nghe bà nói. Gần đây ông phát hiện được thì ra vợ mình cũng rất tam cô lục bà, thích nghe ngóng mọi chuyện rồi về kể lại cho ông nghe. Ông nghĩ đây cũng là một phần tính cách của bà, trước đây bà đã che giấu nó quá kĩ thôi. Nhưng mặc kệ bà thích nói gì ông đều chấp nhận nghe bà nói, bởi vì đối với ông vợ ông làm vậy có nghĩa là bà đã tin tưởng ông nhiều hơn trước, chấp nhận lộ ra một phần tính cách thật sự của mình.
Thấy chồng gật đầu, mẹ Minh Khuê nói tiếp:
- Thằng bé đó mới cưới vợ cách đây hai năm, giờ vợ nó mang bầu được hơn năm tháng rồi. Cứ tưởng gia đình sẽ hạnh phúc ai ngờ vợ nó phát hiện nó ra ngoài với người khác, tức giận đến mức động thai. Giờ nhà anh chị Năm đang loạn cả lên, con bé đó đang nháo đòi ly hôn nữa kìa.
Nói xong bà lại vùi mặt vào cổ chồng nhỏ giọng hỏi:
- Lúc em có mang anh có ra ngoài không?
Ba Minh Khuê nắm lấy bàn tay đầy vết chai của vợ đặt lên môi hôn rồi kiên định nói:
- Không có.
Mẹ Minh Khuê đột nhiên rơi nước mắt vì nghe được câu trả lời của chồng, bà nhỏ giọng thúc thít:
- Thật không? Anh không gạt em chứ?
- Thật. Anh gạt em làm gì.
Ba Minh Khuê đan tay mình vào tay vợ rồi nói:
- Em cực khổ mang thai rồi sau đó phải chịu đựng đau đớn để sinh con ra, anh đã không giúp gì được cho em rồi sao còn nỡ ra ngoài ong bướm nữa chứ.
Nghe lời chồng nói bà cảm thấy rất vui mừng, chỉ cần chồng bà nói không có thì chắc chắn sẽ không có. Nước mắt đột nhiên rơi xuống, mẹ Minh Khuê vùi đầu vào ngực chồng thỏ thẻ nói:
- Em thật sự rất may mắn khi anh là chồng em.
Ba Minh Khuê rất vui khi nghe vợ nói vậy nhưng cũng không đành lòng nhìn vợ khóc, đưa tay lau nước mắt cho vợ rồi nói:
- Được rồi, đừng khóc nữa. Khóc đến sưng mắt con lại cười em.
Mẹ Minh Khuê nắm lấy áo chồng lau nước mắt rồi lại nũng nịu nói:
- Mặc kệ chúng nó. Muốn cười thì thì cười.
Ba Minh Khuê mỉm cười nhìn vợ sau đó lại ôm chặt bà vào lòng. Đời này chuyện ông không hối hận nhất đó chính là ngày xưa đã mạnh mẽ ép buộc bà gả cho ông.
![](https://img.wattpad.com/cover/213997408-288-k459814.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bh] Tình Yêu Của Họ
RomanceH văn và chủ yếu là H. Mọi người chú ý. ******************************************