Chương 7 (H)

1.2K 12 0
                                    

Nhìn người phụ nữ đang bận rộn trong bếp chuẩn bị bữa ăn cho mình, Mẫn cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc dù đó chỉ là một tô mì kèm với cái trứng chiên trên bề mặt. Tuệ đặt tô mì lên bàn ăn rồi nói:
- Em ăn đi. Để lúc nữa nguội ăn không ngon.
Cô không nói lời nào , ngấu nghiến ăn tô mì trước mặt
-Em ăn từ từ thôi.
Tuệ nhìn người phụ nữ trước mặt, dáng vẻ ham ăn trong thật đáng yêu. Đây là người phụ nữ cô yêu. Bình thường đáng yêu như thế nhưng sao trên giường cứ như dã thú vậy, điên cuồng ăn cô không chừa một mẩu. Tuệ bỗng nhiên giật mình, sao cô bỗng nhiên lại nghĩ đến chuyện đó vậy. Kể từ lúc nào mà cô lại trở nên như vậy. Có lẽ từ ngày ở chung với Mẫn, cô được cô ấy yêu chiều từ thể xác cho đến tinh thần chăng hay từ lúc cô ấy khiến cho cô cảm nhận được niềm vui giường chiếu thứ mà hiện giờ cô không thể quên. Nói cũng đúng, cô ấy đi công việc đã một tuần và cũng đã một tuần cô không được cô ấy yêu cảm giác trống rỗng sao ấy. Đến đây cô bỗng lắc đầu liên hồi, mặt mày ửng hồng xua đuổi ý nghĩ đó ra khỏi đầu cô.
- Chị sao vậy? Sao mặt đỏ vậy? Chị sốt sao?
Nói rồi cô định đưa tay lên trán Tuệ để kiểm tra nhưng Tuệ lại nhanh chân né đi. Cô quay mặt đi mang tô đi rửa cũng để tránh sự xấu hổ vừa rồi. Từ những hành động của cô, bỗng nhiên Mẫn nở một nụ cười gian manh, một ý nghĩ xấu xa chợt lóe lên trong cô. Nhìn người đang mải lo rửa cái tô cô vừa ăn xong, cô bước nhanh đến sau lưng dang tay ôm cô ấy vào lòng. Đặt cằm lên vai cô ấy, Mẫn hỏi:
- Đã một tuần không gặp nhau, bảo bối có nhớ em không?
Nói xong cô xấu xa ngậm vành tai của Tuệ rồi mút một cái thật mạnh. Tay cũng không nhàn rỗi mà tiến đến trước ngực cô ấy xoa xoa. Dưới hành động của Mẫn, Tuệ run rẩy nói:
- Em đừng quậy, để chị rửa tô xong cái đã.
Mẫn vẫn tiếp tục xoa ngực cô, không những vậy còn hôn lên gáy cô, để lại những dấu ấn màu đỏ trông thật bắt mắt, giọng nói khàn khàn:
- Nhưng em nhớ bảo bối rất nhiều, nhớ tiếng thở gấp của chị, nhớ tiếng thét của chị lúc lên đỉnh, nhớ vẻ mặt khát cầu của chi, nhớ tất cả.
Dưới lời nói sắc tình của cô, Tuệ càng run rẩy hơn:
- Không...uhm...không được nói nữa
-Em vẫn cứ nói. Giọng Mẫn vang lên. Chị có biết vẻ mặt chị lúc đó mê người thế nào không? Uhm, toàn thân ửng hồng tràn đầy mồ hôi, đôi mắt ngập nước còn ở đây nữa...
Vừa nói Mẫn vừa di chuyển tay xuống vùng cấm địa của phái nữ. Chạm vào mép quần lót
- Nơi đây cũng thật mê người.
-Đừng mà Mẫn. Để chị rửa tô xong đã. Giọng Tuệ yếu ớt vang lên.
-Chị tiếp tục rửa tô của chị đi. Em làm việc của em. Mẫn vô sỉ lên tiếng, tiếp tục hôn xuống gáy của cô, một tay thì xoa trước ngực cô, thỉnh thoảng lại se se quả thù du làm nó cương cứng lên, tay còn lại thì luồn vào quần lót của Tuệ xoa niết cánh hoa của cô. Tuệ vốn đã không còn khả năng chống chọi lại Mẫn mữa, một tay cô nắm chặt bàn bếp, một tay nâng lên gắt gao ôm cổ Mẫn. Cô yếu ớt lên tiếng
- Về phòng được không? Uhm
Mẫn cắn lên gáy Tuệ:
- Em muốn ở đây. Bảo bối không cảm thấy như vậy rất kích thích sao?
- Uhm.... nhưng.... ah....đừng
Tay Mẫn không ngừng nhu niết cánh hoa của cô, tay còn lại thì chăm sóc thật tốt vùng đồi núi phía trên. Những nụ hôn ướt át không ngừng rơi trên cổ và gáy cô. Một dòng nước ấm bỗng từ trong cơ thể cô chảy ra, Mẫn liền cho một ngón tay vào hoa huyệt của cô, cô hoảng hốt:
- Ah... đừng....ân ... đừng....dừng lại
- Theo như lời bảo bối. Em sẽ không dừng lại. Mẫn mỉm cười thật gian manh. Bảo bối đã quên trả lời câu hỏi của em rồi. Mấy ngày nay có nhớ em không.
Vừa nói cô vừa di chuyển ngón tay của mình. Những tiếng rên yêu kiều từ trong miệng Tuệ tràn ra:
-Ân... ân....uhm
- Nói. Có nhớ em không? Mẫn tiếp tục hỏi rồi rút tay ra. Đột nhiêm Mẫn rút ra làm Tuệ cảm thấy thật trống rỗng, cô muốn được lấp đầy. Tuệ ủy khuất nhìn Mẫn,giọng run run:
- Cho người ta đi, uhm người ta... ah...người ta muốn...

[Bh] Tình Yêu Của HọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ