- Cuối cùng cũng hoàn thành bài báo cáo rồi. Nhẹ hết cả người. Khuê, tý nữa ra ngoài ăn với tụi mình không? Hồng, bạn cùng lớp của Khuê lên tiếng. Xem xét thời gian, có lẽ cũng trễ rồi, hôm nay Ngọc Hoa cũng phải hoàn thành báo cáo nhóm của cậu ấy, chắc cậu ấy cũng ra ngoài ăn rồi. Đang suy nghĩ thì nhóm trưởng bỗng lên tiếng:
- Đi ăn với bọn mình đi, coi như ăn mừng tụi mình hoàn thành xong bài tập lần này.
Nơi bọn họ đến là một quán ăn nhỏ nhưng sạch sẽ. Theo như Hồng, một người sành ăn trong nhóm, thì tuy quán nhỏ nhưng những món ăn của quán thì không chê vào đâu được. Vào quán sau khi ổn định chỗ ngồi, mọi người bắt đầu chọn những món mình thích rồi gọi nước uống. Lan, một thành viên trong nhóm, nâng ly nước ngọt của mình lên rồi nói:
- Mừng bài báo cáo thành công, cạn ly nào.
Bốn người cùng nói:
- Cạn ly!
- Lần này có thể thành công như vậy đều là nhờ vào cậu đấy Văn. Hồng lên tiếng.
Văn là nhóm trưởng của cả nhóm. Cậu ấy là người luôn bình tĩnh và nhạy bén trong mọi tình huống, phân công công việc cho mọi người hợp lý để họ có thể phát huy khả năng của mình tốt nhất. Là sinh viên giỏi của lớp nhưng Văn lại rất khiêm tốn, không kiêu ngạo với bạn bè, luôn được bạn bè yêu mến.
- Không đâu. Đó là công sức của mọi người mà.Văn nói. Nhưng cũng phải nhờ chất giọng tốt của người báo cáo là Lan nữa thì bài báo cáo của tụi mình mới có thể truyền đạt tốt đến mọi người .
- Cậu nói quá rồi. Lan mỉm cười ngượng ngùng
- Wow! Thức ăn mang lên rồi. Mình đói quá. Hồng vui vẻ.
Ăn thử một miếng, đúng là ngon không thể tả được.
- Sau này muốn đi nơi nào ăn chắc mình phải hỏi ý kiến Hồng rồi. Minh Khuê nói. Cậu chưa bao giờ làm mình thất vọng trong việc chọn nơi ăn uống cả
- Đúng vậy. Cả Lan và Văn cùng lên tiếng.
-Làm sao mà cậu biết được quán ăn này vậy?
Lan nhỏ giọng hỏi.
- Lúc trước mình học phổ thông ở gần đây, mỗi sáng vẫn thường ghé đây để ăn. Những hôm nào ba mẹ mình không có ở nhà mình vẫn giải quyết bữa trưa ở đây luôn. Hồng tươi cười trả lời.
- Cũng phải, gia đình Hồng vốn ở thành phố H này mà. Minh Khuê như nhớ được điều gì đó
Ăn xong đã hơn 12h giờ trưa, Văn đưa Minh Khuê về nhà trọ:
- Thật cảm ơn cậu nha.
- Không có gì đâu. Bạn bè cả mà. Văn mỉm cười nói.
- Mình vào đây. Tạm biệt.
- Tạm biệt. Văn lên tiếng.
Văn nhìn Minh Khuê đi vào phòng trọ rồi mới rời đi.
Mở cửa phòng trọ, cô bỗng giật mình. Ngọc Hoa đã chuẩn bị cơm trưa xong rồi đang chờ cô. Thấy cô vào cô ấy hỏi, trong giọng mang theo chút chất vấn:
- Sao giờ này cậu mới về?
- Xin lỗi cậu, học xong mọi người mời mình đi ăn. Vì nghĩ có lẽ cậu cũng ra ngoài ăn nên mình không nhắn tin cho cậu biết.
Minh Khuê cố gắng giải thích.
- Cậu quên giao ước giữa bọn mình rồi sao? Dù không về ăn nhưng cậu cũng phải thông báo cho mình chứ. Mình đã đợi cậu cả buổi
- Mình thất sự xin lỗi. Minh Khuê cúi đầu nói. Dù gì cũng là cô sai.
Trước sự hối lỗi của Minh Khuê, lửa giận của Ngọc Hoa đã vơi bớt phần nào:
- Được rồi. Nếu lần sau có ra ngoài ăn thì nhớ nhắn tin cho mình biết.
- Ừ. Nhất định nhắn tin cho cậu.
Nói xong, Ngọc Hoa bắt đầu ăn cơm một mình, Minh Khuê thì ngồi trên giường bắt đầu nói về ngày đi học hôm nay của mình:
- Cậu biết không. Hôm nay bài báo cáo của nhóm tụi mình đã thành công tốt đẹp đó. Những câu hỏi hóc búa của các nhóm khác đưa ra đều do một mình Văn giải quyết đó.
- Văn là nhóm trưởng nhóm cậu phải không? Vừa ăn, Ngọc Hoa vừa hỏi. Nghe cậu nói về cậu ấy nhiều vậy làm mình tò mò quá.
- Uhm, Văn là sinh viên giỏi của lớp mình đó, lại còn đẹp trai nữa. Minh Khuê cười nói.
Nghe Minh Khuê khen người khác bỗng nhiên Ngọc Lan thấy khó chịu làm sao ấy. Cô không hỏi gì nữa, Khuê thì cứ luyên thuyên về Văn, về bài báo cáo,... Càng nghe Khuê nói về Văn, Hoa lại càng khó chịu cuối cùng cô kết thúc bữa ăn đang dang dở dù vẫn còn đói.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Bh] Tình Yêu Của Họ
RomantizmH văn và chủ yếu là H. Mọi người chú ý. ******************************************