Trưa hôm nay có vẻ nóng hơn mọi ngày, trong căn phòng trọ diện tích hơn 10m2 có một cô gái đang chuẩn bị bữa trưa. Gương mặt thanh tú cùng dáng người mảnh khảnh cùng sự chuyên chú vào nồi canh đang sôi sùng sục càng làm bật lên được vẻ đẹp và sự dịu dàng của cô. Hôm nay chỉ có ba tiết học nên cô tranh thủ về sớm và chuẩn bị bữa trưa cho mình với bạn cùng phòng. Vì là sinh viên năm cuối nên thời khóa biểu của cô được giãn ra rất nhiều không còn dày đặc như những năm trước nữa. Chính vì thế cô mới có thời gian để đi chợ mua thức ăn và nấu bữa trưa. Đây cũng là giao ước giữa cô và Ngọc Hoa, cô bạn cùng phòng. Khi vừa bắt đầu năm học mới, cả hai nhận thấy rằng không thể cứ ra quán ăn để ăn trưa mãi hoặc chỉ có thể ăn mì gói cầm hơi được, nên cả hai đã đồng ý với nhau rằng nếu người nào tan học sớm hơn thì phải chuẩn bị bữa trưa cho người còn lại, còn buổi tối thì cả hai sẽ cùng nhau chuẩn bị. Vừa tắt bếp và múc canh ra tô nhỏ, cô vừa mừng thầm vì hôm nay đại công cáo thành. Cơm không còn bị cháy nữa, nồi cá kho cũng không khét hi vọng là canh sẽ ngon miệng. Vừa nghĩ Minh Khuê vừa vui vẻ. Mặc dù xuất thân từ vùng quê, nhưng cô không giỏi về khoảng nấu ăn cho lắm. Lúc trước khi còn ở nhà, chỉ toàn là mẹ cô nấu, cô chỉ đứng bên cạnh xem và giúp đỡ vài việc lặt vặt thôi. Ba cô mở một cửa hàng kinh doanh nhỏ, chủ yếu là bán đồ gia dụng và các mặt hàng điện tử. Thị trấn nơi gia đình cô sinh sống có thể gọi là non nước hữu tình. Phía tây không xa nhà là một ngọn núi nhỏ với cây xanh quanh năm. Trên ngọn núi đó có một ngôi chùa mở cửa quanh, khách hành hương và người dân địa phương có thể viếng thăm bất cứ lúc nào. Vào những ngày rằm và Tết cô vẫn thường cùng mẹ đến đó. Phía sau nhà là một dòng sông dịu dàng chảy qua. Mặc dù không còn ghe thuyền tấp nập như ngày xưa nhưng với cô dòng sông đó là nơi chứa đầy kỷ niệm thời thơ ấu. Đang thất thần suy nghĩ thì một tiếng kéo cửa đã mang cô về thực tai. Giọng Hoa vang lên:
- Mình đói lắm rồi, có cơm chưa Khuê?
Minh Khuê mỉm cười ngượng ngùng:
- Mình nấu xong rồi. Nhưng không biết có hợp khẩu vị bạn không. Bạn ăn xong cho mình ý kiến nhé.
- Có ăn là tốt lắm rồi. Mình không kén chọn đâu. Dọn cơm thôi. Hôm nay phải ở lại phân công việc làm bài tập nhóm. Mình đói đến nỗi ngực dán vào lưng luôn rồi.
Ngọc Hoa cười hì hì rồi bắt đầu dọn cơm.
- Lát nữa mình rửa chén cho. Bạn nghỉ ngơi đi. Mình không thể để bạn làm hết được. Chiều nay bạn có tiết không ? Hay chiều nay bọn mình đi đâu đó chơi đi. Đi đâu được nhỉ? Hay mình lên chùa cầu xin môn học này mình có thể thuận buồm xuôi gió qua môn? Ha ha ha...
Minh Khuê chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi nói:
- Không được rồi, chiều nay mình phải học nhóm với các bạn trong lớp. Tuần sau đến nhóm mình báo cáo rồi. Tụi mình đã chuẩn bị rất công phu cho lần này nên mình không thể xao nhãng được.
-Tiếc nhỉ. Để lần sao vậy. Vậy thì trưa nay mình phải ngủ thật đã mới được.
Sau khi rửa bát cả hai cùng nhau nghỉ ngơi. Chẳng mấy chốc mà Ngọc Hoa đã ngủ say rôi. Cũng phải thôi hôm qua đến hơn 2h sáng cô ấy mới ngủ. Nhìn gương mặt đang ngủ say của Ngọc Hoa, bất chợt Minh Khuê muốn đưa tay sờ lên khuôn mặt đó nhưng rồi cô rút tay lại.
- Mình bị gì vậy? Sao đột nhiên muốn sờ mặt cậu ấy? Nghỉ ngơi thôi, chiều còn phải đi sớm nữa. Minh Khuê nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bh] Tình Yêu Của Họ
RomanceH văn và chủ yếu là H. Mọi người chú ý. ******************************************