- Cô chào kiểu gì vậy. Chào lại đàng hoàng xem. Ai chặn giọng cô lại sao?
Loan tức giận lên tiếng.
Hai mắt Diệp hồng lên chực khóc nhưng vẫn cố lấy lại bình tĩnh nói:
- Em là Diệp ạ. Chào chị.
- Có vậy chứ.
Loan mỉm cười sau đó quay qua hôn một cái lên môi Diệp. Diệp tỏ rõ bất mãn nhưng vẫn không chống cự. Ngọc Hoa xấu hổ khi nhìn thấy Loan hành động một cách tự nhiên như vậy, cả Diệp cũng vậy. Cô xấu hổ cúi đầu không dám nhìn Hoa. Để hóa giải không khí ngượng ngùng Hoa lên tiếng hỏi:
- Trông bạn trẻ quá, bạn học năm mấy rồi?
Cô gái ngượng ngùng nói:
- Em vẫn còn học phổ thông ạ. Năm nay đã lớp 12 rồi.
- Vậy là sắp phải thi tốt nghiệp và đại học phải không? Chắc vất vả lắm nhỉ?
- Không vất vả lắm đâu ạ. Nhưng em vãn phải cố gắng thật nhiều để đạt kết quả tốt nhất ạ. Diệp mỉm cười
Nhìn hai người nói chuyện vui vẻ Loan cảm thấy thật khó chịu, cô lên tiếng:
- Được rồi, được rồi. Phục vụ đã mang đồ uống lên hết rồi, còn không mau uống đi, những chuyện đó có gì đâu mà nói. Không phải là chưa từng trải qua, sao cậu lại tò mò thế Hoa?
Ngọc Hoa mỉm cười :
- Mình muốn để cho Diệp cảm thấy thoải mái hơn mà. Cậu nhing vẻ mặt cẳng thẳng của con bé kìa.
- Kệ cô ấy đi. Từ từ rồi quen. Loan hừ lên tiếng.
Không biết có phải Hoa cảm thấy sai không, hình như trong giọng nói của Loan ẩn ẩn chút mùi chua thì phải. Cô mỉm cười rồi nói chuyện cùng Loan rồi nhìn sang Diệp:
- Chắc em không uống được rồi. Ở đây chỉ coa rượu thôi.
- Ai nói cô ấy uống không được.
Nói rồi Loan rót một ly đặt trước mặt Diệp rồi lạnh giọng:
- Uống đi
- Tôi không biết uống. Diệp nhỏ giọng
- Không biết cũng phải uống. Em muốn làm chị mất mặt sao? Giọng Diệp thật nhẹ nhàng.
Cô bé Diệp run rẩy bưng ly rượu lên rồi tu một hơi. Có lẽ gì vội quá hay vì mới uống lần đầu, Diệp sặc sụa đến đỏ cả mặt. Lúc này Loan mời giật lại ly rượu:
- Ai bảo em uống nhanh vậy. Uống từ từ có chết ai đâu.
Loan lên tiếng nhưng trong giọng nói có chút đau lòng cùng thương tiếc.
- Không...không sao. Diệp vừa lên tiếng vừa sặc sụa.
Thấy tình cảnh trước mặt Hoa không lên tiếng, đợi cho đến khi Diệp bình thường lại, cô như nhớ ra điều gì rồi hỏi Loan:
- Mình mới nhớ ra một điều kỳ lạ của quán bar này. Sao khách ở đây lại không có nam nhỉ. Cậu biết vì sao không Loan?
- Uhm. Loan lên tiếng rồi vừa vuốt lưng cho Diệp vừa nói. Ở đây không phục vụ khách nam vì nó vốn là nơi chỉ phục vụ cho những người đồng tính nữ mà.
Lần này đến phiên Hoa sặc.
- Có gì mà cậu giật mình vậy? Bình thường thôi mà.
- Uhm tại mình mới biết là có nơi này đó. Hơi bất ngờ chút thôi. Cô ha ha cười giải thích rồi đứng lên nói hỏi:
- Mình muốn đi vệ sinh. Nhà vệ sinh ở đâu vậy?
- Ra cửa quẹo phải, đi thẳng đến cuối hành lang, rồi quẹo phải là đến.
Giọng Loan cứ như là đi nhanh đi, ở lại đây là sẽ cản trở mình đó. Diệp thấy Loan dù trả lời mình nhưng đôi mắt cứ mê ly nhìn khuôn mặt đỏ lên vì sặc của Diệp, cô mỉm cười rồi đi thật nhanh ra ngoài không quên đóng cưa lại. Sau khi giải quyết xong, định ra ngoài rửa tay thì cô bỗng nghe được tiếng động lạ ở phòng bên cạnh. Tò mò cô nán lại nghe xem chuyện gì đang xảy ra. Chỉ nghe được tiếng mút chậc chậc rồi tiếng kéo quần áo và tiếng thở dốc cùng rên rỉ vang lên. Đoán là mình đã nghe được gì, mặt cô ửng hồng lên. Đây điển hình cho câu nói dù không ăn thịt heo nhưng vẫn thấy heo chạy. Cô muốn nhanh chings ta ngoài nhưng một phần tâm tối nào đó trong tâm hồn lại muốn cô ở lại, muốn biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tiếng động ở phòng kế bên không ngừng vang lên cùng tiếng rên rỉ mê hồn của hai cô gái:
- Uhm.... uhm....đúng....đúng rồi....ân...
- Ân... em yêu... là vậy sao...
Rồi sao đó tiếng rên càng lớn hơn
- Đúng...đúng... chính ...chính là vậy....cưng ơi....mạnh...ân...mạnh...ưm...mạnh hơn nữa...ah
Bên này cơ thể Ngọc Hoa cũng nóng bừng lên đoán rằng phòng kế bên đang rất kịch liệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bh] Tình Yêu Của Họ
RomansH văn và chủ yếu là H. Mọi người chú ý. ******************************************