Chương 6

476 6 0
                                    

Tuệ hoàn toàn bất ngờ trước nụ hôn này của Mẫn. Cô không biết mình nên làm sao hết, cô có nên hôn lại cô ấy không. Như thế cô ấy có cho rằng mình rất phóng đãng không, cô ấy có ghét mình không cho đến khi Mẫn ra lệnh cho cô nhắm mắt lại cô chỉ biết làm theo. Mẫn liếm dọc theo cánh môi cô rồi mút môi cô đó là cảm giác thương tiếc mà cô chưa bao giờ cảm nhận được từ người chồng trước đây. Bỗng nhiên môi cô nhói lên, Mẫn cắn vào môi cô:
- Chị không nên phân tâm như vậy chứ.
Tuệ nhíu mày lại vì đau, Mẫn lại liếm lên nơi cô vừa cắn, vừa làm vừa nói:
- Ngốc ạ, em thấy khó chịu vì chị nói cười với một người đàn ông khác. Em ghen chị có biết không?
Nói rồi cô mỉm cười tràn đầy ôn nhu nhìn cô. Sau phút định thần lại cô bỗng giật mình. Mẫn nói cô ấy ghen. Vậy là cô ấy thích mình sao. Cô ấy cũng thích mình. Thật tốt quá. Cô ngây dại hỏi lại Mân:
- Vậy là em thích chị sao?
- Không phải thích chị. Mà là em yêu chị. Tuệ có nghe em nói không. Em yeu chị. Yêu rất nhiều. Cô bỗng nói thật lớn với mong muốn Tuệ cũng có thể chấp nhận mình. Tuệ vì lời bày tỏ của cô mà rơi nước mắt. Trông thấy nước mắt của Tuệ, Mẫn hoảng hốt.
- Sao chị lại khóc vậy. Chị không thích em nói vậy sao? Không lâu trước đây cô đã từng nhủ thầm rằng sẽ làm cho Tuệ hạnh phúc nhưng giờ đây nhìn thấy nước mắt của Tuệ, tim cô bỗng đau nhói. Cô nghĩ không lẽ cô ấy không thích mình sao. Chỉ cần nghĩ đến lý do này cô bỗng nhiên cảm thấy thật đau một nỗi đau không thể diễn tả được. Tuệ vừa khóc vừa nói:
- Không. Không phải vì vậy. Chị rất hạnh phúc khi nghe em nói vậy. Chị cũng yêu em. Rất yêu em.
Một dòng nước ấm chạy vào tim. Mẫn sung sướng khi nghe Tuệ nói vậy. Đó là câu nói tuyệt vời nhất mà cô nghe được trong đời mình. Sau một hồi dụ dỗ, cuối cùng Tuệ cũng nín khóc, im lặng trong vòng tay của củ mẫn, cuối cũng cô cũng nở nụ cười hạnh phúc. Nụ cười đó thật đẹp, Mẫn cuối đầu xuống phủ lên đôi môi đang mỉm cười đó, muốn Tuệ càng thêm hạnh phúc hơn nữa. Cô liếm mút môi Tuệ sau đó dùng lưỡi cạy hàm răng của Tuệ rồi vươn lưỡi vào cuốn lấy cái lưỡi thơm tho của Tuệ liếm mút nó sau đó càng quét cả khuông miệng cô ấy không chừa sót chỗ nào sau đó cô mút dòng nước ngọt từ miệng cô ấy vào miệng mình như dã thú đói khát cần dòng nước đó để làm dịu lại. Tuệ cũng hôn trả lại Mẫn. Cô vòng tay qua gáy cô ấy cố gắng hôn cô ấy thật nhiều thật nhiều nhưng khi nghe tiếng nuốt ực ực từ đối phương cô càng đỏ mặt nhiều hơn. Tiếng rên rỉ bật ra từ miệng cô càng lúc càng nhiều
-Mẫn, uhm .... chờ.... chờ đã....ân...uhm...
- Em chờ quá lâu rồi.
Nói xong Mẫn tiếp tục càn quét miệng cô hòng mút được càng nhiều ngọt ngào từ miệng cô càng tốt
-Ân.....nhưng....uhm...uhm....người......người ta.....uhm
- Chị tiếp tục cảm nhận em đi.
- Uhm... người.... người ta... không...không thể....uhm... thở
Tiếng kháng nghị cùng tiếng thở gấp làm cho Mẫn càng muốn nhiều hơn. Nhưng cũng không thể để Tuệ vì hôn mà ngất xỉu được. Buông Tuệ ra nhưng cô vẫn còn luyến tiếc cắn cắn cánh môi đã sưng đỏ của Tuệ, giọng tràn đầy nhu tình.
- Sao không dung mũi để thở. Cứ như vậy mà chị ngất xỉu vì thiếu dưỡng khí thì em không chịu trách nhiệm đâu.
Tuệ đỏ mặt đánh yêu vào ngực cô:
- Người ta không biết. Trước đây không có nhiều kinh nghiệm như vậy mà.
Nói đến đây Tuệ bỗng cứng đờ vì những hình ảnh trong quá khứ lại hiện lên. Cô chưa bao giờ cảm nhận được dịu dàng từ người đàn ông đó kể cả lúc nước sữa hòa nhau hay khi cô mang thai. Tất cả cô nhận được chỉ là sự lạnh lùng và khinh thường từ người đó. Cảm nhận được phản ứng của Tuệ, Mẫn lại ôm cô:
- Không có kinh nghiệm thì chị cứ luyện tập từ từ. Một tia tinh nghịch lướt qua mắt cô. Em sẽ giúp chị thành thục bằng khả năng hôn siêu cấp của em.
Tuệ đỏ mặt những lời nói của Mẫn:
- Lưu manh
Tuệ cười rộ lên:
- Em chỉ lưu manh với chị thôi.
Tiếp theo đó Tuệ lại đón nhận một nụ hôn mưa rền gió dữ từ Mẫn nữa. Ngoài phòng ánh nắng chiếu rọi muôn nơi, bên trong lại xuân sắc đầy phòng.

[Bh] Tình Yêu Của HọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ