Hôm nay Minh Khuê phải tăng ca với đồng nghiệp nên về đến phòng có hơi trễ. Lấy điện thoại trong túi xách ra xem thì cũng đã hơn bảy giờ tối, cô liền chạy xe thật nhanh trở về. Về đến phòng thì quả nhiên Ngọc Hoa đã về rồi, đang ngồi trên giường suy nghĩ gì đó có vẻ chăm chú lắm. Minh Khuê lên tiếng trước:
- Xin lỗi, hôm nay mình tăng ca đột xuất nên về trễ.
Ngọc Hoa nhìn cô rồi nhẹ giọng hỏi:
- Bạn ăn cơm chưa?
Minh Khuê lắc đầu thành thật nói:
- Vẫn chưa.
Ngọc Hoa cười nói:
- Vậy dọn cơm đi. Bọn mình cùng ăn, mình đợi bạn từ chiều đến giờ.
Minh Khuê áy náy nhìn cô ấy nói:
- Bạn đợi mình suốt sao? Xin lỗi nhé, lần sau nếu tăng ca thì mình sẽ gọi điện báo cho bạn.
Ngọc Hoa lắc đầu cười bảo:
- Không có gì đâu. Ăn cơm thôi, hôm nay là mình nấu đó nha. Bạn mau đi rửa tay đi.
Ngọc Hoa tươi cười, nhanh nhẹn mang cơm canh dọn ra, còn Minh Khuê cũng cười rồi đi rửa tay. Nhìn cơm canh nghi ngút khói chợt Minh Khuê cảm thấy ấm áp lạ thường, tất cả mệt mỏi trong ngày gần như tan biến. Đối với cô có lẽ như vậy là đủ rồi. Thật hạnh phúc khi biết có người chờ mình, có người chuẩn bị cơm canh chờ mình về. Cô nhanh chóng rửa tay rồi ngồi xuống cùng Ngọc Hoa ăn cơm. Các món ăn cũng không có gì đặc sắc hay mỹ vị. Chỉ là cá kho cùng với món canh đơn giản nhưng cô ăn rất ngon miệng.
Ăn xong, Minh Khuê xung phong đảm nhận công việc rửa bát. Úp bát xong, cô lại lấy quần áo vào phòng tắm, tắm rửa thay bộ đồ ngủ thoải mái rồi ra ngoài. Ngọc Hoa ngồi trên giường đang trả lời tin nhắn của ai đó. Cô không lên tiếng, bước đến bên giường rồi nằm xuống cạnh cô ấy. Minh Khuê nắm lấy vạt áo của Ngọc Hoa khẽ xoa lấy rồi bâng quơ hỏi:
- Bạn nhắn tin với ai vậy?
Ngọc Hoa để điện thoại xuống, xoay người ôm Minh Khuê vào lòng rồi nói:
- Mình trả lời tin nhắn của Loan với vài đồng nghiệp. Chỉ là nói về công việc thôi. Đừng ghen mà.
Minh Khuê bị nhìn trúng tim đen liền xấu hổ liếc mắt nhìn Ngọc Hoa cãi lại:
- Ai bảo bạn là mình ghen?
- Ừm. Bạn không ghen, là mình suy nghĩ nhiều.
Minh Khuê véo nhẹ lên lưng Ngọc Hoa rồi nói:
- Chính là bạn suy nghĩ nhiều.
Ngọc Hoa tủm tỉm cười thầm nhưng vẫn ôm lấy Minh Khuê mà không nói gì. Dù cứng miệng như thế nhưng Minh Khuê vẫn hỏi thêm:
- Đồng nghiệp là nam hay nữ thế?
Lúc này Ngọc Hoa bật cười thành tiếng:
- Đã bảo là không ghen mà còn quan tâm là nam hay nữ sao?
Minh Khuê đỏ mặt nói:
- Kệ người ta. Nói mau, là nam hay nữ thế?
Ngọc Hoa vuốt ve lưng Minh Khuê rồi trả lời:
- Nam nữ đều có cả. Công ty đâu phải có một mình mình đâu. Phòng của mình có cả nam nữ nhân viên. Mọi người chung phòng khi có việc cần trao đổi mà không thể trực tiếp gặp mặt thì phải trao đổi qua tin nhắn rồi.
Minh Khuê gật đầu tỏ vẻ đã biết. Cô chợt nhớ đến Ngọc Hoa có nhắc đến Loan, cô hỏi:
- Hoa này, Loan là người lần trước mình gặp có phải không?
Ngọc Hoa chỉ ừ một tiếng thay cho câu trả lời. Minh Khuê nói tiếp:
- Mình nhớ lần trước bạn ấy có mang theo một cô bé. Không biết bây giờ họ thế nào nhỉ?
Ngọc Hoa vỗ nhẹ lên mông của Minh Khuê rồi nói:
- Từ bao giờ mà Khuê của mình lại có thói quen hóng chuyện người khác rồi?
Minh Khuê bị cô vỗ một cái giật mình, ủy khuất nói:
- Người ta chỉ là tò mò thôi mà.
Ngọc Hoa im lặng vuốt ve lưng cô rồi nói:
- Không biết nữa. Cũng một thời gian rồi mình và Loan không ra ngoài cùng nhau, mỗi lần ra ngoài Loan đều mang theo cô bé Diệp đó. Có lẽ họ vẫn tốt đẹp đi.
Minh Khuê im lặng không nói gì. Cô nhớ cô bé đó có vẻ ngoài khá xinh, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa tia không tình nguyện mỗi khi ở gần bên Loan.
Ngọc Hoa khẽ dịu dàng nói bên tai cô:
- Bạn quan tâm đến bạn ấy nhiều quá mình sẽ ghen đó. Mau ngủ đi.
Minh Khuê liếc mắt nhìn cô rồi bĩu môi nói:
- Ghen cái gì mà ghen, người ta chỉ muốn biết chút chuyện thôi mà cũng không được. Bạn không muốn nói cho mình nghe hay ghét bỏ mình nhiều chuyện hả?
Ngọc Hoa nghe cô nói, âm thầm lau mồ hôi trán, liền nhẹ giọng dỗ dành:
- Mình làm gì ghét cậu chứ. Ý mình là mau ngủ thôi, mai còn đi làm sớm nữa.
- Coi như cậu biết điều đó.
Minh Khuê khẽ đưa tay véo lên eo Ngọc Hoa một cái rồi nói. Sau đó lại vùi mặt vào cổ Ngọc Hoa nhắm mắt lại. Chỉ một lúc sau đã đi vào cõi mộng chỉ còn lại Ngọc Hoa đưa mắt nhìn trần nhà, cả đầu óc đầy sự suy tư.
![](https://img.wattpad.com/cover/213997408-288-k459814.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bh] Tình Yêu Của Họ
RomanceH văn và chủ yếu là H. Mọi người chú ý. ******************************************