Chương 34

238 2 0
                                    

Về đến nhà mẹ cô vẫn như bình thường chuẩn bị bữa ăn cho cả nhà nhưng cô vẫn cảm nhận được cảm xúc mẹ mình có chút thay đổi hình như hơi thất thần thì phải. Tối đó như thường lệ ba Minh Khuê trở lại phòng ngủ, ông hơi bất ngờ khi vợ vẫn chưa ngủ mà ngồi trên giường như đang suy nghĩ điều gì đó. Vừa nằm xuống, thì vợ đã nhào vào lòng ông, ôm ông thật chặt. Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng ông vẫn đưa tay ôm lấy vợ, ân cần hỏi:
- Có chuyện gì sao em? Hôm nay trông em hơi khác thường.
Mẹ Minh Khuê lắc lắc đầu rồi vùi đầu vào ngực chồng một lúc bà mới ngước mặt lên nói với ông:
- Hôm nay em vừa gặp lại Vĩnh. Có nói với anh ấy vài câu.
Nghe vợ nói đến cái tên đó, tay đang ôm eo vợ của ba Minh Khuê vô thức xiết chặt lại. Cảm thấy eo hơi đau, mẹ  Minh Khuê lên tiếng:
- Đau. Anh giận sao?
Ba Minh Khuê buông lỏng tay ra, một lúc rồi nói:
- Vậy em muốn sao?
Mẹ cô hơi ngẩn người:
- Ý anh là sao?
Ba cô quay mặt đi chỗ khác:
- Em muốn quay về bên anh ta sao?
Mẹ cô nghe được câu này bỗng tức giận ngồi dậy:
- Anh đang nói bậy bạ gì đó?
- Anh không nói bậy. Ba cô cũng tức giận lên tiếng. Vừa gặp lại người cũ thì em liền thất thần. Trong khi đối với người chung chăn gối hơn hai mươi năm với em là anh thì thái độ em vẫn lạnh lùng như vậy.
Nghe chồng nói vậy mẹ cô tức giận nói:
- Em đã toàn lực chăm sóc anh và các con rồi. Anh còn muốn gì nữa?
- Muốn gì nữa sao? Giờ thấy người cũ về rồi nên em muốn tái hợp lại sao. Đừng mong.
- Anh nghĩ em là loại người nào vậy. Sao anh lại nói vậy hả.
- Những điều anh nghĩ không phải cũng là những điều em muốn sao.
- Anh...
Mẹ cô tức đến run giọng rồi một lúc bà cầm gối lên:
- Anh ngủ trước đi. Mai chúng ta nói chuyện tiếp. Em không muốn nói chuyện trong lúc tức giận đâu.
- Đứng lại. Em định đi đâu đó.
- Em sang ngủ với Minh Khuê. Anh ngủ trước đi. Mai bình tĩnh rồi chúng ta nói chuyện tiếp.
Nói xong bà tức giận đi sang phòng con gái. Trên đường đi bà không ngừng suy nghĩ, bên nhau đã bao nhiêu năm rồi sao ông ấy vẫn không hiểu được suy nghĩ của bà chứ. Suốt ngày cứ suy nghĩ đi đâu rồi lại tức giận. Minh Khuê nghe tiếng mẹ gọi lập tức bước ra mở cửa. Thấy mẹ đến cô nghĩ là mẹ đến tìm cô nói chuyện nhưng mẹ lại nói tối nay mẹ muốn ngủ cùng cô. Ngạc nhiên cô hỏi lại:
- Ba cho mẹ qua đây ngủ sao?
- Mặc kệ ba con.
Nói xong bà tiến vào phòng mà không quan tâm đến ánh mắt nghi hoặc của con gái. Nhìn đồ đạc một lượt rồi bà quay lại hỏi:
- Mai con đi rồi mà chưa chịu chuẩn bị đồ sao?
- Con đang định chuẩn bị thì mẹ gõ cửa. Cô trả lời
- Ý con là mẹ đang cản trở con sao.
Mẹ Minh Khuê liếc nhìn con gái một cái rồi nói tiếp.
- Muốn mang theo gì. Mẹ sắp xếp tiếp cho.
Thấy mẹ nói vậy cô liền nói ra những thứ mình muốn mang theo rồi yên lấy chúng đến yên lặng nhìn mẹ xếp đồ vào ba lô cho cô. Cô thầm nghĩ chắc mẹ đang giận ba rồi. Mỗi lần tức giận mẹ đều im lặng xếp đồ như vậy. Sắp xếp đồ cho con gái xong xuôi bà quay lại nói:
- Còn không mau tắt đèn đi ngủ. Con định thức đến sáng à.
Minh Khuê răm rắp nghe theo lời mẹ mình. Nhanh chóng tắt đèn rồi leo lên giường trong lòng thầm rơi lệ tại sao ba mẹ cãi nhau cô lại là người chịu trận chứ. Suốt buổi tối mẹ Minh Khuê lăn qua lăn lại không ngủ được, đến gần sáng vừa chợp mắt một chút thì nghe tiếng mở cửa nhà vệ sinh trong phòng con gái. Bà đành ngồi dậy nấu cháo để cả nhà ăn sáng vậy. Chờ đến nồi cháo nhừ thì mọi người cũng đã thức dậy hết. Minh Khuê vào bếp giúp mẹ dọn ra bàn. Trên bàn ăn không khí hơi quỷ dị một chút. Em cô thì im lặng ăn cháo, mẹ thì không thèm quan tâm đến ba, nhanh chóng ăn xong chén cháo rồi ra phía sau nhà thăm nom mấy luống rau. Cô cũng chỉ biết im lặng ăn nhanh để thoát khỏi nơi này thôi. Ăn sáng xong cô liền vào trong chuẩn bị đồ về thành phố H.

[Bh] Tình Yêu Của HọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ