Đầu tuần Ngọc Hoa đến công ty của Loan báo danh. Có lẽ Loan đã thông báo trước nên lúc cô gặp lễ tân nói là mình đến báo danh thì họ khá niềm nở gọi điện cho trưởng phòng xuống. Đó là một phụ nữ khoảng trung niên những cũng khá xinh đẹp. Bộ đồ công sở càng làm toát lên vẻ chuyên nghiệp cùng nét đẹp của cô. Dẫn cô đến nơi làm việc, sau vài cái vỗ tay làm mọi người ngẩng đầu lên, cô ấy chỉ vào cô nói:
- Giới thiệu với mọi người, đây là Ngọc Hoa. Từ nay về sau cô ấy sẽ làm việc ở phòng chúng ta, mọi người hãy chỉ bảo cô ấy nhiều hơn.
Ngọc Hoa mỉm cười lịch sự cúi người xuống nói:
- Mong mọi người chỉ bảo nhiều hơn ạ.
- Cô đến chỗ kia đi.- Trưởng phòng khẽ nói rồi quay sang cô nhân viên ngồi gần đó- Ngân, cô hãy giúp cô ấy trong lúc cô ấy tập sự nhé.
- Vâng thưa trưởng phòng.
- Được rồi chúc mọi người làm việc vui vẻ.
- Cảm ơn trưởng phòng. Mọi người đồng thanh nói.
Sau khi trưởng phòng đi, Ngọc Hoa bắt tay vào làm việc. Ngân đưa cho cô một tập tài liệu rồi bảo cô sau khi đọc xong thì tính toán những con số trong đó, có gì không hiểu thì hỏi cô ấy. Hôm nay Minh Khuê cũng bắt đầu nộp hồ sơ ở một số nơi rồi không biết kết quả ra sao, tan làm cô phải hỏi mới được. Buổi chiều trở về phòng trọ sau một ngày làm việc căng thẳng, cô chạy xe ra chợ mua vài món ăn vặt về phòng. Minh Khuê đã chuẩn bị cơm xong chờ cô trở về. Ăn uống xong xuôi cả hai lại cùng nhau dọn dẹp một lúc rồi cùng lên giường nghỉ ngơi. Minh Khuê gối đầu lên vai cô, hai tay ôm lấy eo cô rồi hỏi:
- Hôm nay đi làm thế nào, thuận lợi không?
- Ừm cũng được.
- Cũng được là thế nào?
Cô nâng tay Minh Khuê lên miệng hôn rồi nói:
- Công việc cũng không giống lúc thực tập cho lắm nhưng không đến nỗi quá khó khăn. Mình nghĩ một thời gian ngắn thì sẽ quen thôi.
- Vậy còn đồng nghiệp?
- Ừm họ cũng rất hòa đồng. Người hướng dẫn của mình là nữ cô ấy cũng khá nhiệt tình chỉ bảo mình nhiều thứ.
- Vậy sao? Cô ấy có xinh đẹp không? Cậu có nói chuyện nhiều với cô ấy không?
Ngọc Hoa nghe một loạt câu hỏi mà bật cười:
- Có, cô ấy rất xinh đẹp nhưng làm sao bằng Khuê của mình được. Hơn nữa cô ấy là người hướng dẫn của mình, không nói chuyện với cô ấy thì nói với ai.
- Nói chuyện nhưng phải biết giữ khoảng cách biết chưa. Cậu mà léng phéng là coi chừng mình đó.
Minh Khuê hung dữ lên tiếng đổi lại là cái cười của Ngọc Hoa:
- Dạ dạ, chồng biết rồi. Ở nhà đã có vợ đẹp thế này thì làm sao mình dám ra ngoài đây.
Minh Khuê đỏ mặt trả lời:
- Ai là vợ cậu?
- Không biết ai nữa. Hình như là người nào đó nằm dưới thân mình kêu lên thì phải.
Ngọc Hoa xấu xa nói. Minh Khuê vùi mặt vào ngực cô rồi nói
- Không nói với cậu nữa. Mình ngủ trước đây.
- Khoan hả ngủ. Mình có chuyện này muốn nói với cậu.
Thấy Minh Khuê ngẩng mặt lên, Ngọc Hoa nói tiếp:
- Mình muốn tranh thủ nghỉ lễ Quốc khánh về quê, cậu về cùng mình được không.
- Sao lại muốn mình về cùng cậu. Mẹ câu không nói gì chứ?
- Không đâu. Cậu cứ coi như là một chuyến đi chơi bình thường đi. Mẹ mình là người vui vẻ, cậu đừng lo lắng quá.
Minh Khuê suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Được rồi. Nhưng đến lúc đó cậu phải giúp mình chuẩn bị quà đó.
- Tuân lệnh vợ.
Minh Khuê nghe Ngọc Hoa cứ gọi mình là vợ lại đỏ mặt lên nói khẽ:
- Ngủ đi. Mai cậu còn đi làm sớm nữa.
Ngọc Hoa khẽ hôn lên trán Minh Khuê chúc ngủ ngon rồi nhắm mắt lại thật nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bh] Tình Yêu Của Họ
RomanceH văn và chủ yếu là H. Mọi người chú ý. ******************************************