#2

4.2K 462 34
                                    

Chương 2

Tiếng sói tru đứt quãng khiến Phó Tiểu Ngư muốn điều chỉnh lại tâm trạng của mình cũng bị mắc ở cổ họng, rất lo lắng nhưng cô vẫn cố lấy lại một chút lý trí để phân tích tình hình trước mắt.

Nguyên chủ cùng hai người anh kia tình cảm không sâu nhưng cũng không thù không oán, Phó Minh Lễ không đến mức ra tay tàn nhẫn chỉnh chết cô. Trong sách chỉ nói qua là hắn sẽ lợi dụng cô để đối phó anh cả Phó Minh Nghĩa cho nên trước mắt mạng cô vẫn an toàn. Trói cô lại sau núi nhà họ Phó, cách nhà tương đối gần nên không có khả năng sẽ để mặc cho thú hoang đến gần.

Tiếng tru này rốt cuộc truyền đến từ đâu?

Phó Tiểu Ngư nín thở cẩn thận nghe ngóng, sợ hãi phát hiện, tiếng kêu đó vậy mà dần dần tiến sát về phía cô.

Sau khi vào thu thời tiết khô ráo, cây cối trong núi lá rụng không ngừng, lá cây khô dày đặc phủ hết cả mặt đất, chỉ cần có người hoặc động vật dẫm lên thì liền phát ra tiếng sàn sạt.

Đêm khuya tĩnh lặng, mọi tiếng động đều tĩnh lặng, một tiếng bước chân nhè nhẹ đạp lên lá cây cũng có thể nghe rõ mồn một.

Phó Tiểu Ngư đến cả thở cũng không dám thở mạnh, hai mắt mở to giống một pho tượng không dám nhúc nhích.

Nếu tay cô không bị trói thì sử dụng chiêu thức võ thuật của cô để tự bảo vệ bản thân tuyệt đối không thành vấn đề, cũng không biết là Phó Minh Lễ buộc dây thế nào, rõ ràng không chặt lắm nhưng cô lại không thoát ra được!

Tiếng bước chân kia dần dần đến gần, âm thanh cô đọng lại, mỗi một bước đều như ma quỷ, đạp lên tim cô chà đạp vài cái......

Phó Tiểu Ngư khẩn trương chịu không nổi.

"À ú ~~~~~" lại là một tiếng tru cao vút.

Phó Tiểu Ngư:......

Sau khi nhánh cây bị đạp gãy "tạch" "tạch" hai tiếng, một bóng đen từ lùm cây nhảy ra một cái "ào" đến trước mặt Phó Tiểu Ngư, sau đó lấy một tư thế sét đánh không kịp bưng tai lao về phía Phó Tiểu Ngư.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong chớp nhoáng, Phó Tiểu Ngư ra sức dùng chân đá tới tấp theo bản năng, độ chính xác cũng cao, cật lực đá nên không nhìn rõ con vật trước mặt, chỉ nghe một tiếng "ngao", con vật kia liền quỳ rạp bất động.

Phó Tiểu Ngư hít sâu hai hơi, cũng không dám động đậy, sợ con vật kia sẽ tiếp tục phản công.

Nhưng hình như nó đã bị cô đá sợ, không dám tới gần chỉ quỳ rạp trên mặt đất tủi thân kêu "ăng ẳng" vài tiếng mong đợi.

Đây là tiếng kêu của nó, bây giờ nghe được cũng không đáng sợ lắm, ngược lại còn khiến Phó Tiểu Ngư thấy rất quen thuộc, quen thuộc đến buột miệng thốt ra: "Chó con???"

Nghe được lời nói của Phó Tiểu Ngư, nó lập tức đứng dậy tại chỗ, chạy tới chạy lui trước mặt cô, phát ra tiếng thở dốc "hà hà hà".

Phó Tiểu Ngư:......

Thật sự là một con chó!

Hoá ra một loạt âm thanh như sói tru kia là của nó, nhưng một con chó thì sao lại tru mấy tiếng kỳ lạ vậy? Nó thuộc loài gì mà nó cùng không biết à?

Xuyên Thành Em Gái Nam Chính và Vai ÁcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ