Chương 3
Phó Tiểu Ngư thấy bị đánh vỡ đầu chảy máu so với việc bị bắt cởi quần đánh bằng chổi lông gà thì càng máu chó hơn, đó quả thật là một đòn bạo kích đánh thẳng vào linh hồn.
Thảm! Thật sự quá thảm!
Trong lòng Phó Tiểu Ngư rất đồng tình với hai người anh nhưng ý cười nơi khóe miệng lại không dừng được.
Cô cố ý thả chậm bước chân, muốn rình coi cảnh tượng đồ sộ của việc chấp hành "gia pháp" một chút, đáng tiếc tầm mắt bị che khuất không nhìn được hình ảnh các anh... cởi quần.
Phòng khách rất nhanh đã truyền đến một loạt âm thanh "chát ~" "chát ~", đó là tiếng chổi lông gà đánh vào da thịt, nghe tiếng thôi là đã thấy đau rồi.
Hai người đàn ông thật sự nhẫn nhịn quá tốt, một tiếng kêu cũng không có.
Phó Tiểu Ngư rụt cổ, cất bước nhẹ nhàng trở về phòng.
Cô cảm thấy việc này có chút kỳ lạ, Phó Minh Lễ là đại vai ác chân chính của tiểu thuyết sau này sẽ độc ác, mưu mô và thủ đoạn, tuyệt đối là cấp bậc vương giả nhưng việc hắn bắt cóc em gái vu oan hãm hại anh trai lần này lại vô cùng tùy tiện, vô cùng không có tâm, theo cách nói của Phó Dũng thì thật đúng là càn quấy.
Vì sao hắn lại muốn càn quấy như vậy? Mục đích là gì đây?
Phó Tiểu Ngư nhất thời cũng đoán không ra.
Đầu sông Phó Tiểu Ngư bên này có thể nhìn ra điểm đáng ngờ, thì cuối sông Phó Dũng vừa ra lệnh đánh hai thằng con bên kia đương nhiên cũng có thể nhìn ra mưu mô của Phó Minh Lễ.
Trở lại thư phòng Phó Dũng có chút đau đầu xoa xoa huyệt Thái Dương, thấy chú Phương bưng trà đi vào liền nói: "Bây giờ tụi nó da dày thịt béo, đánh cũng như không."
Chú Phương đặt chung trà trước mặt Phó Dũng, lùi xuống một bước mới nói: "Hai Cậu vẫn sẽ đau, tôi thấy tay Cậu Hai cứ run suốt."
Phó Dũng cười lạnh, nói: "Nó run không phải vì đau mà là tức đến run."
Chú Phương suy nghĩ một lát, thầm chấp nhận gật đầu, nói: "Chuyện bắt trói Cô Út Cậu Hai làm không được chu toàn sơ hở chồng chất."
Phó Dũng nâng chung trà lên, thổi thổi hơi nóng đang bốc lên từ chung trà, sau đó nhẹ nhàng nhấp một ngụm mới nói: "Nó làm vậy là cố ý."
Chú Phương sửng sốt hỏi: "Cố ý?"
Phó Dũng nói: "Chúng nó không bằng lòng ở đây với tôi cố ý làm nhà cửa không yên như vậy mới có thể chọc giận tôi, nếu có thể thuận tiện tức chết tôi thì càng tốt hơn nữa."
Chú Phương:......
Phó Dũng đặt chung trà xuống, xua xua tay nói: "Thôi, lấy tập ghi chú đến đây, trừ Minh Nghĩa với Minh Lễ 10 điểm."
Phương thúc khó xử nói: "Điểm còn chưa có, vậy cũng trừ trước sao?"
"Đó là tụi nó tự làm."
"Trừ điểm Cậu Hai thì tôi hiểu, nhưng cũng trừ điểm Cậu Cả luôn sao? Việc này rõ ràng không liên quan đến Cậu ấy."
Phó Dũng gõ gõ ngón tay trên bàn gỗ, chân thành đáng tin nói: "Nó đứng ngoài cuộc, phản kích không lanh lợi, trừ 10 điểm là nhẹ rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Thành Em Gái Nam Chính và Vai Ác
Romance***Truyện đã có trang khác edit trước, mình muốn tự edit cho riêng mình. Nếu các bạn ủng hộ mình thì lên Wattpad: Léandre đọc nhé, mình cảm ơn nè! Tác giả: Tuyết Mặc Edit: Léandre (Wattpad) Số chương: 33/33 Phó Tiểu Ngư bệnh nặng, xuyên vào một quyể...