#9

2.8K 297 8
                                    

Chương 9

Phó Tiểu Ngư theo Cố Thanh Vân đi vào một hẻm khác, vừa ra khỏi hẻm đó thì chính là phố đi bộ.

Lúc này là vào ca sáng, người đi lại không nhiều, trên đường khó tránh khỏi vài phần quạnh quẽ.

Phó Tiểu Ngư đi bên cạnh Cố Thanh Vân, cô ấy rất cao, Phó Tiểu Ngư nhìn cô ấy thì đều phải ngẩng đầu cao, "Chị, sao mới sáng sớm mà chị đi dạo phố rồi?"

Cố Thanh Vân đeo túi bên một vai, dây túi liên tục bị trượt xuống, cô ấy dứt khoát đổi thành đeo chéo một bên, sau đó mới cúi đầu nhìn Phó Tiểu Ngư, nói: "Vốn dĩ muốn đến một chỗ gần đây ăn bữa sáng, nhưng lâu rồi không đến nên không biết quán đó đã đóng cửa, sớm biết dẹp tiệm như vậy chị đã mua nó luôn rồi."

Phó Tiểu Ngư:......

"Chúng ta tìm chỗ ăn sáng trước, sau đó đi dạo phố?" Phó Tiểu Ngư đề nghị.

Cố Thanh Vân gật đầu, "Cũng được, chị nhớ phía trước có quán bún lòng bò* rất chính tông, chị dẫn em đi."

Phó Tiểu Ngư đã ăn sáng rồi, nhưng nghe đến bún lòng bò thì vẫn nuốt xuống một ngụm nước miếng, bản chất người tham ăn hiện nguyên hình, "Vậy nhanh đi thôi."

Cố Thanh Vân rất quen thuộc hoàn cảnh ở đây, hình như là rất thường đến đây dạo phố, cô ấy quen cửa quen nẻo dẫn theo Phó Tiểu Ngư đi vào một quán ăn trong con hẻm nhỏ ít ai để ý đến, vừa vào liền đi đến một ô cửa sổ nhỏ gọi: "Ông chủ, cho hai tô bún lòng bò."

Ở đây chỉ có bốn cái bàn cũng chẳng có người, Cố Thanh Vân tùy ý chọn một bàn gần cửa, sau đó nâng cằm với Phó Tiểu Ngư ý bảo cô ngồi đối diện.

Lúc Phó Tiểu Ngư ngồi xuống, phát hiện trên bàn còn vươn lại chút dầu, chắc là khách trước lưu lại chủ quán lau chưa sạch, cô lại nhìn Cố Thanh Vân một cái, chỉ thấy biểu cảm của cô ấy bình tĩnh tự nhiên, căn bản là không thèm để ý.

Một thiên kim hào môn, có thể không ra vẻ ta đây mà ngồi ăn ở quán ăn ven đường như vậy, thật là hiền lành mà.

Nghĩ như vậy, hảo cảm của Phó Tiểu Ngư đối với Cố Thanh Vân liền tăng lên mấy phần, nói: "Chị nè, bình thường chị đều ra ngoài một mình hả? Gặp những chuyện tương tự như vừa rồi, nguy hiểm lắm."

Cố Thanh Vân nhướng mày, nhìn cô cười duyên, nói: "Vừa rồi người bị nguy hiểm có lẽ là bọn họ đó, nếu không phải em ngăn lại, bọn họ liền đổ máu rồi."

Phó Tiểu Ngư gật gật đầu, nói: "Chị đánh giáp lá cà rất lợi hại, chiêu thức rất trực tiếp."

Cố Thanh Vân nhướng mày, sờ thử ấm trà trên bàn, thấy còn nóng, liền lấy trong túi ra hai ly nhựa dùng một lần, rót cho Phó Tiểu Ngư một ly trước, sau đó mới rót cho mình một ly.

Uống xong một nửa ly, Cố Thanh Vân mới nói: "Từ nhỏ chị đã học võ rồi, còn em? Xem ra cũng có thể đánh đấm."

Phó Tiểu Ngư chớp chớp mắt, nói: "Lúc du học em có học cùng một người hàng xóm."

Cố Thanh Vân gật đầu, không hỏi nữa.

Phó Tiểu Ngư nghĩ nghĩ, có chút căm giận nói: "An ninh trật tự bây giờ kém như vậy hả? Ban ngày ban mặt cướp bóc ở khu sầm uất như vậy, còn mang theo vũ khí nữa."

Xuyên Thành Em Gái Nam Chính và Vai ÁcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ