Chương 15
Đèn quán bar mờ mờ ảo ảo, chỉ có quầy bar là ánh sáng tốt hơn một chút, Phó Tiểu Ngư ngồi dưới ánh đèn nhìn về phía một cái bàn cách đó không xa, nhưng nhìn cũng không được rõ lắm.
Dáng người và đường nét khuôn mặt của một chàng trai vô cùng xuất sắc, không cần nhìn kỹ cũng biết đây là một người người mỹ mạo hơn người, Phó Tiểu Ngư chú ý tới hắn không phải vì hắn đẹp, mà là dáng ngồi và khí chất của của hắn tạo cho cô một cảm giác quen thuộc.
Phó Tiểu Ngư quay đầu lại, uống một ngụm nước trái cây, suy nghĩ xem rốt cuộc cô đã gặp người này ở đâu? Sau khi xuyên qua, mối quan hệ xã giao của cô rất giản đơn, chẳng lẽ mấy người xã giao này là nguyên chủ từng gặp qua? Nhưng cố gắng hồi lâu, cô cũng không nhớ ra nổi rốt cuộc đã gặp hắn ở đâu, mà cảm giác quen thuộc này lại từ đâu mà đến?
Phó Tiểu Ngư vừa cố gắng nhớ lại, vừa lén lút quay đầu lại nhìn chàng trai đó mấy lần, đối phương cũng không hề động, tư thế lười nhác ngồi dựa trên ghế sô pha, tay trái kẹp điếu thuốc, tay phải cầm ly rượu, thỉnh thoảng uống một ngụm.
Lúc Phó Tiểu Ngư quay lại nhìn hắn lần nữa, đúng lúc có hai cô gái đang tiến lại phía hắn, những cô gái có thể đến Hoàng Uyển, đương nhiên gia thế đều không tầm thường, nhưng hai lần đến gần, đều lấy thất bại trở về. Đối mặt với các mỹ nữ mà đến một cái nhìn soái ca cũng thèm cho.
Chắc đây là một người chưa từng chạm vào một chiếc lá giữa ngàn hoa, nếu không thì sao có thể thờ ơ với mỹ nữ?
Phó Tiểu Ngư uống xong một ly nước trái cây, định rời đi, Cố Thanh Vân không có ở đây, vậy cô ở lại đây làm gì. Nhưng trước khi cô đứng dậy, một người phục vụ đã mang một phần ăn đến trước mặt cô.
Phó Tiểu Ngư rất khó hiểu, nói: "Tôi không gọi thức ăn."
Người phục vụ ý bảo cô quay lại, "Quý ông đó gọi món cho cô."
Phó Tiểu Ngư nhìn theo ánh mắt của người phục vụ, đúng là cô đang trộm đánh giá anh ta, sau khi nhìn thấy ánh mắt của cô, soái ca nâng ly rượu trong tay, cười nhạt hướng về cô.
Phó Tiểu Ngư nuốt nước miếng, bất giác ngồi thẳng dậy, vén mớ tóc lòa xòa trên trán rồi nhét ra sau tai.
Cô đây là được soái ca tiếp cận! Lớn đầu như vậy rồi, nhưng đây là lần đầu tiên đó!!
Làm sao bây giờ, cô nên cùng soái ca trò chuyện trong lần tình cờ gặp gỡ này, hay là quyết đoán đứng dậy bỏ của chạy lấy người??
Soái ca phải lòng cô hả? Nếu không, cũng sẽ không vô duyên vô cớ mời cô ăn, nhưng hắn phải lòng cô ở điểm nào? Đơn giản là chỉ phải lòng cô, hay muốn tình một đêm?
Cô độc thân hai mươi mấy năm từ lúc trong bụng mẹ, tình yêu đầu còn không có, trực tiếp tình một đêm như vậy có quá kích thích không?
Suy đoán lung tung khiến tim Phó Tiểu Ngư đập nhanh hơn, máu dâng lên não, cô vội vàng hắng giọng , kiềm chế sức tưởng tượng của mình lại, nếu tưởng tượng nữa, không chừng cô còn tính toán đến chuyện cho con hai người đi học trường nào luôn ấy chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Thành Em Gái Nam Chính và Vai Ác
Romance***Truyện đã có trang khác edit trước, mình muốn tự edit cho riêng mình. Nếu các bạn ủng hộ mình thì lên Wattpad: Léandre đọc nhé, mình cảm ơn nè! Tác giả: Tuyết Mặc Edit: Léandre (Wattpad) Số chương: 33/33 Phó Tiểu Ngư bệnh nặng, xuyên vào một quyể...