#19

2.1K 238 4
                                    

Chương 19

Đèn chuyển sang xanh, xe nhanh chóng được chạy đi.

Cố Thanh Vân lặng im cân nhắc hệ lụy của việc nói ra chân tướng, lúc đầu là vì kế hoạch và cũng vì không thân thiết với Phó Tiểu Ngư nên phải giấu diếm thân phận thật, hiện tại quan hệ của cả hai càng lúc càng thân, Cố Thanh Vân lại càng không mở miệng được, bởi vì hắn chột dạ.

Cố Thanh Vân rối rắm, Phó Tiểu Ngư cũng vậy, cô sờ vòng ngọc Diệp Như tặng, thẹn thùng nói: "Chị, em không có cong, em thật sự rất thẳng, em thích trai đẹp, phải vừa cao vừa đẹp mới được, chị...... nếu chị thật sự thích em, em......"

Cho dù là dùng từ ngữ uyển chuyển để từ chối thì cũng sẽ làm người khác tổn thương, rất lâu sau Phó Tiểu Ngư cũng không nói nên lời, nghẹn đến đỏ mặt.

Cố Thanh Vân lái xe tấp vào lề đường, mặt đối mặt với cô, buồn cười nói: "Yên tâm, tính hướng của chị rất bình thường không phải như em nghĩ đâu, mẹ chị chỉ đơn giản là thích em thôi, tính tình bà ấy xưa giờ là vậy, quý người nào thì luôn thích tặng đồ cho người đó."

Phó Tiểu Ngư chớp chớp mắt, thở phào một hơi, "Thật hả?"

Cố Thanh Vân nghiêm túc gật đầu.

"Ai da má ơi, làm em sợ muốn chết!" Phó Tiểu Ngư khoa trương vỗ ngực, "Sao chị không nói sớm, em còn đang không biết nên từ tối uyển chuyển như thế nào nè!"

Cố Thanh Vân bất đắc dĩ cười lắc đầu, "Em nghĩ nhiều rồi."

Phó Tiểu Ngư gãi đầu, chỉ có thể cười trừ.

Cố Thanh Vân dùng ánh mắt tinh tế đánh giá cô một lần, trong lòng mềm đến rối tinh rối mù, rất muốn ôm cô vào lòng, hung hăng xoa nắn một phen.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, Cố Thanh Vân mới nhắc nhở cô: "Đến công ty nhà em rồi."

Phó Tiểu Ngư ngẩn ra, sau đó lập tức gật đầu, nói chào tạm biệt với Cố Thanh Vân xong thì lập tức muốn xuống xe, nhưng cửa vừa mở được một nửa thì cô đã quay đầu lại hỏi: "Chị, trưa nay chị tới đây là muốn mời em ăn cơm thôi á hả?"

Cố Thanh Vân cười, "Sao, không được hả?"

Phó Tiểu Ngư nở nụ cười như ánh mặt trời xán lạn, lộ ra một hàm răng trắng "Đương nhiên là được rồi, mai mốt khi nào chị muốn đến cũng được hết á!"

"Ừm, về đi."

Phó Tiểu Ngư xuống xe, đứng tại chỗ vẫy tay với Cố Thanh Vân, nhìn theo cho đến lúc hắn lái xe đi mất mới xoay người vào công ty.

Nhớ đến vừa rồi còn nghi ngờ Cố Thanh Vân là người đồng tính, Phó Tiểu Ngư nhịn không được giơ tay gõ vào đầu mình, cảm thấy đầu mình hình như đã bị úng nước.

Phó Tiểu Ngư có xem qua tiểu thuyết gốc rồi, trong sách viết sau này Cố Thanh Vân sẽ kết hôn với Phó Minh Nghĩa, cuộc hôn nhân này duy trì được một năm, nếu Cố Thanh Vân đồng tính, thì với tính cách chính trực của Phó Minh Nghĩa hẳn là sẽ không đồng ý cuộc hôn nhân này.

Nói tóm lại, hai người này kết hôn vì mục đích và điều kiện gì đó?

Nghĩ như vậy, Phó Tiểu Ngư phiền muộn thở dài, đều tại cô đọc sách quá chậm, chỉ đọc được có một nửa, những chuyện sau khi Phó Minh Nghĩa và Cố Thanh Vân ly hôn cô hoàn toàn không biết gì.

Xuyên Thành Em Gái Nam Chính và Vai ÁcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ