Chương 22
Cái lạnh cuối thu khiến Thành phố S bao trùm một màu vắng vẻ, nhưng cũng khiến cho cánh rừng phong ở bán đảo Sơn Trang ngoại thành nhuốm một màu đỏ rực.
Chiếc BMW màu trắng chậm rãi lướt qua đường rừng được trán bê tông, bánh xe lăn qua, nghiền nát những chiếc lá phong rơi rụng đầy trên mặt đất.
Trong rừng phong là dãy biệt thị bán đảo Sơn Trang nổi tiếng ở Thành phố S, một tòa rồi lại một tòa với các kiến trúc đặc biệt, nằm trong biển cây sắc đỏ, ẩn hiện ở một góc, tự trở thành một phong cảnh riêng.
Chiếc BMW dừng trước một trong số căn biệt thự ở đây, cửa xe mở ra, một đôi giày da nam, chính là Cố Ứng Thừa đã giáp mặt với Cố Thanh Vân trong lối thoát hiểm ở buổi tiệc mừng thọ hôm đó.
Sau khi Cố Ứng Thừa xuống xe, chỉ vội vàng liếc mắt nhìn quanh, cảnh sắc rừng phong đẹp thì có đẹp nhưng hắn ta lại không có tâm trạng thưởng thức, lúc người làm mở cửa, hắn không chút lưu luyến mà xoay người đi vào biệt thự.
Chủ nhân của căn biệt thự tên Cô Khải Triệu, là chú của Cố Hạc, là người có tuổi trong nhà họ Cố, cũng là người có tiếng nói trong Hội đồng quản trị Cố thị.
Năm đó ông ta cũng từng nhìn ngó vị trí gia chủ với dã tâm bừng bừng, đáng tiếc thực lực không đủ, chỉ có thể ôm hận rút lui. Nhiều năm qua đi như vậy, Cố Khải Triệu cũng đã gần bảy mươi nhưng dã tâm thì vẫn như cũ không hề thuyên giảm.
Cố Ứng Thừa được người làm dẫn vào đại sảnh, Cố Khải Triệu đang nhàn nhã pha trà thưởng thức.
"Ông chú." Cố Ứng Thừa thân thiết gọi một tiếng.
Cố Khải Triệu hòa ái vẫy tay với hắn, ý bảo đến ngồi cạnh ông ta.
"Có quen uống hồng trà Phúc Kiến bao bì đỏ không?"
Cố Ứng Thừa ngồi xuống, vội vàng gật đầu, sau đó nhận lấy chén trà nhỏ, vừa nhấp một ngụm trà liền cảm thấy được vị đắng nhưng không chát, hậu vị mang theo chút thanh ngọt, thật sự là trà ngon.
Sau một chén trà nhỏ, Cố Khải Triệu mới bắt đầu nói chính sự, "Ứng Thừa à, lần trước ông chú nghe nói mẹ con chạy đến nhà cũ náo loạn?"
Ở trước mặt Cố Khải Triệu, Cố Ứng Thừa đương nhiên đã thu liễm bộ dáng kiêu ngạo thường ngày, khiêm tốn cúi đầu, bị hỏi chuyện, cũng rất cung kính trả lời, "Ba con luôn không cho con tiến vào tổng công ty nên mẹ con nhất thời khó nhịn, con không cản được."
"Đàn bà đều thiếu kiên nhẫn như vậy, làm sao thành sự được? Con phải trông chừng nó cho cẩn thận." Cố khải triệu nói.
"Dạ, ông chú."
"Nhiều năm qua, ông chú tiêu phí biết bao nhiêu để bồi dưỡng con, hiện nay đại sự sắp thành, không thể để mẹ con phá hỏng chuyện tốt này được."
"Con hiểu rõ."
Cố Khải Triệu uống một ngụm trà, giương mắt nhìn Ứng Thừa, tràn đầy cảm xúc nói: "Ông chú chính là người nhìn con lớn lên, hơn hai mươi năm tình cảm, so với người ba kia của con thì đáng tin cậy hơn nhiều."
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Thành Em Gái Nam Chính và Vai Ác
Romance***Truyện đã có trang khác edit trước, mình muốn tự edit cho riêng mình. Nếu các bạn ủng hộ mình thì lên Wattpad: Léandre đọc nhé, mình cảm ơn nè! Tác giả: Tuyết Mặc Edit: Léandre (Wattpad) Số chương: 33/33 Phó Tiểu Ngư bệnh nặng, xuyên vào một quyể...