#10

2.9K 312 4
                                    

Chương 10

Phó Tiểu Ngư ngồi đối diện Cố Thanh Vân, lật xem thực đơn một lúc, sau đó rút khăn ăn ra nghịch, rồi vểnh tai nghe Cố Thanh Vân nói chuyện điện thoại với Phó Minh Lễ, nghĩ thầm, bộ dạng ghét bỏ này của chị Cố, chắc là nghe lọt tai những lời cô vừa nói.

Trong lòng Phó Tiểu Ngư có chút không được tự nhiên, đây là lần đầu tiên cô nói xấu sau lưng người khác, cảm thấy rất có lỗi, lo lắng sẽ bị vạch trần ngay tại chỗ.

May mắn Cố Thanh Vân cũng không muốn trò chuyện nhiều với Phó Minh Lễ, sau vài câu khách sáo có lệ, liền trả điện thoại lại cho Phó Tiểu Ngư, Phó Tiểu Ngư cũng không dám nói chuyện với anh hai nữa, nên đã cúp máy không do dự.

Cố Thanh Vân thấy hành động của cô, hỏi: "Em rất sợ anh hai của em hả? Vì anh ta thường xuyên bắt nạt em?"

Phó Tiểu Ngư xua tay, "Cũng bình thường thôi, em không sợ anh ấy." Cô chỉ là cắn rứt lương tâm mà thôi.

Hai người uống cà phê xong, Cố Thanh Vân liếc nhìn thời gian, đã đến giờ ăn trưa, cô cau mày, do dự nhìn Phó Tiểu Ngư, hỏi: "Ăn trưa cùng nhau nhé?"

Phó Tiểu Ngư bỏ bê công việc vốn dĩ là muốn vun đắp tình bạn với Cố Thanh Vân. Nghe lời mời, cô gật đầu một cách tự nhiên.

Cố Thanh Vân nói: "Vậy đi thôi, đến nhà hàng Pháp kế bên con phố này."

Phó Tiểu Ngư hơi ngạc nhiên, nghe giọng điệu của Cố Thanh Vân, hẳn là đã sớm có ý định sang phố bên cạnh.

Phó Tiểu Ngư hỏi: "Nếu không tiện thì chị cứ nói với em, bây giờ em cũng nên về."

Mặc dù vừa rồi Cố Thanh Vân có chút do dự, nhưng một khi đã đưa ra quyết định liền rất quyết đoán, nói: "Không có gì là không tiện hết, đi thôi, chị mời."

Hai người rời trung tâm mua sắm, lại bộ hơn hai mươi phút đến dưới cao ốc Hối Vũ, tòa nhà cao nhất thành phố S, nhà hàng Pháp mà Cố Thanh Vân đã đặt trước nằm ở tầng hai.

Phó Tiểu Ngư ngẩng đầu nhìn tòa nhà, bức tường bằng kính trông chói mắt dưới ánh nắng, giống như vị trí của nó trong quần thể kiến ​​trúc của thành phố.

Cố Thanh Vân quen thuộc đi lên bậc thang, sau khi đi vài bước liền phát hiện cô không đuổi theo kịp, nên dừng lại quay đầu nhìn cô, ngiêng đầu ý bảo cô đi theo.

Động tác nhỏ này Cố Thanh Vân làm rất tự nhiên, nhưng lại khiến Phó Tiểu Ngư nhìn đến sửng sờ, trong nháy mắt đó, cô cư nhiên cảm thấy chị Cố thật man??? Ngoài trời nắng gắt quá, nên cô say nắng xuất hiện ảo giác sao??

Phó Tiểu Ngư không dám nghĩ nhiều, vội vàng chạy chậm đuổi theo.

Lúc đến nhà hàng kiểu Pháp, hai người liền được người phục vụ dẫn đến vị trí đã được hẹn trước, Phó Tiểu Ngư nhịn không được hỏi: "Chị Cố, vốn dĩ chị đã có hẹn trước rồi hả?"

Sau khi Cố Thanh Vân ngồi xuống, không chút để ý mà liếc quanh nhà hàng mấy lần, chỗ của họ gần tường, bàn ghế ở tận cùng bên trong, cho nên tương đối khó thấy.

Nhìn một vòng, Cố Thanh Vân thu hồi tầm mắt, nói với Phó Tiểu Ngư: "Không có hẹn, chị vốn định đi ăn một mình."

Xuyên Thành Em Gái Nam Chính và Vai ÁcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ