Chương 23
Phó Dũng ở thư phòng thưởng thức bức tranh thư pháp cổ mà Cố Thanh Vân đưa, thẳng đến lúc chú Phương lên gọi ông đi dùng cơm, mới kinh ngạc phát hiện đã lâu như vậy, ông cũng không vội vã xuống lầu, mà gọi chú Phương lại hỏi: "Mấy đứa nhỏ dưới lầu chung đụng thế nào?"
Biểu cảm của chú Phương có chút kỳ lạ, nhưng sau đó vẫn gật đầu nói: "Cũng không tệ lắm."
Phó Dũng hài lòng cười khẽ, nói: "Mấy đứa nó xấp xỉ nhau, chắc là có thể chơi chung, ông cảm thấy Cố Thanh Vân thích Minh Nghĩa hay Minh Lễ hơn?"
Chú Phương cẩn trọng suy nghĩ, nói: "Tôi cảm thấy Cô Cố thích chơi với Tiểu Ngư hơn."
Phó Dũng lắc đầu, cười nói: "Tôi là nói đến vấn đề tình cảm kia kìa."
Chú Phương khó xử, "Việc này thì tôi nhìn không ra, hình như Cô Cố không để ý đến hai cậu chủ."
Phó Dũng trầm mặc, "Không lẽ con bé không thích đứa nào? Vậy sao nó nhiệt tình dữ vậy?" Không chỉ tới nhà chơi, mà còn tặng lễ vật quý giá như vậy?
Chú Phương không thân với Cố Thanh Vân, nên cũng không đưa ra ý kiến gì được, chỉ hỏi Phó Dũng: "Ngài hy vọng có thể kết thân với Cố gia?"
Phó Dũng thở dài, "Như vậy là tốt nhất, nhưng mà cũng không nhất thiết, Minh Nghĩa Minh Lễ cũng rất có năng lực, để công ty cho chúng quản cũng không sẽ không sụp đổ."
Nói xong ông xua tay, "Thôi thôi, đi ăn cơm."
Lúc Phó Dũng xuống lầu thì mấy người trẻ đã ở phòng ăn chờ ông.
Cố Thanh Vân ngoan ngoãn gọi một câu "Chào bác."
Phó Dũng mỉm cười gật đầu thầm nghĩ, đứa con gái ưu tú như vậy mà hai thằng tiểu tử kia chả đứa nào theo đuổi được. Hết cách rồi, chắc có lẽ hai nhà Phó - Cố không có duyên.
"Ăn cơm thôi." Phó Dũng tiếp đón.
Phó Tiểu Ngư ngồi bên cạnh Phó Dũng, ngồi kế bên cô là Cố Thanh Vân, Phó Dũng mới vừa nói ăn cơm, cô liền gắp cho Phó Dũng một miếng cá, sau đó cũng gắp cho Cố Thanh Vân một miếng.
Cố Thanh Vân cười nói cảm ơn.
Phó Minh Lễ ngồi cách Cố Thanh Vân một cái ghế, thật sự không thể nhìn Phó Tiểu Ngư thiên vị lấy lòng Cố Thanh Vân được nữa, chua sót nói: "Cô Cố, cẩn thận xương cá nha, cổ họng bị mắc xương đến hỏng thì tiêu."
Phó Dũng trừng mắt nhìn hắn, "Nói cái gì đó?"
Phó Minh Lễ bĩu môi, vùi đầu lùa cơm.
Cố Thanh Vân nói: "Không sao, tôi rất thích ăn cá, cũng rất biết cách ăn cá." Nói xong hắn quay đầu, ý vị thâm trường liếc nhìn Phó Tiểu Ngư một cái.
Tuy Phó Tiểu Ngư không hiểu rõ ý của Cố Thanh Vân, nhưng nhịn không được mà đỏ mặt.
Phó Minh Nghĩa chưa từng hé răng, nhưng lần này lại đột nhiên mở miệng: "Thích ăn cá là chuyện tốt, nhưng không phải cá gì cũng có thể ăn." Nói xong, hắn cũng có ý ám chỉ mà nhìn Phó Tiểu Ngư.
Phó Tiểu Ngư cảm thấy thật là đau đầu, nhưng vẫn đùa giỡn hòa giải, "Giống như em nè, con cá này cũng chỉ có thể xem không thể ăn, ha ha ha."
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Thành Em Gái Nam Chính và Vai Ác
Romance***Truyện đã có trang khác edit trước, mình muốn tự edit cho riêng mình. Nếu các bạn ủng hộ mình thì lên Wattpad: Léandre đọc nhé, mình cảm ơn nè! Tác giả: Tuyết Mặc Edit: Léandre (Wattpad) Số chương: 33/33 Phó Tiểu Ngư bệnh nặng, xuyên vào một quyể...