#12

2.6K 275 0
                                    

Chương 12

Khương Tiểu Hoa sau khi nói câu "Cô chết chắc rồi", thì không khí ở hiện trường lập tức trở nên giương cung bạt kiếm, chạm vào là nổ ngay.

Ba người ai cũng không hé răng, trực tiếp dùng ánh mắt đánh giá lẫn nhau, nếu ánh mắt có thể hóa thành lưỡi dao, trước cửa này đã là máu chảy thành sông.

Trần Ngải Tình có lòng giúp Phó Tiểu Ngư nói một câu, nhưng lại không dám trược diện chống lại Khương Tiểu Hoa, cả bộ phần đều biết, hậu đài của Khương Tiểu Hoa rất lớn, không thể tùy tiện đắc tội.

Khương Tiểu Hoa không nói nữa, cô ta là muốn nhìn dáng vẻ sợ hãi xin tha của Phó Tiểu Ngư, đối phương chỉ là người mới, cô ta căn bản không để vào mắt.

Nhưng mà, Khương Tiểu Hoa chờ nửa ngày, dáng vẻ của Phó Tiểu Ngư vẫn bình chân như vại.

Một người mới tới, chống đối với nhân viên cũ, ít nhiều cũng phải sợ hãi chứ, sao có thể bình tĩnh như vậy? Khương Tiểu Hoa nghi hoặc trong lòng, đang chuẩn bị mở miệng nói lời tàn nhẫn.

Không ngờ Phó Tiểu Ngư đột nhiên có động tĩnh, chỉ thấy cô tiến lên hai bước đến gần Khương Tiểu Hoa, nâng một cánh tay lên ôm lấy bả vai Khương Tiểu Hoa, âm thầm dùng lực, trên mặt lại là bất động thanh sắc nói: "Khương Tiểu Hoa, hai người chúng ta đến cửa thoát hiểm tâm sự."

Phó Tiểu Ngư thân cao 170, cao hơn Khương Tiểu Hoa nửa đầu, tay đặt trên bả vai vô tình tạo cho Khương Tiểu Hoa một cảm giác bí bách rất lớn.

Khương Tiểu Hoa bị dọa nhảy dựng, theo bản năng muốn phản kháng, nhưng Phó Tiểu Ngư sức lực rất lớn, cô ta làm thế nào cũng không thoát ra được.

"Phó Tiểu Ngư, cô muốn làm gì!" Khương Tiểu Hoa tức muốn hộc máu nói.

Phó Tiểu Ngư không để ý cô ta, nửa kéo nửa túm mà kéo vào cửa thoát hiểm.

Trần Ngải Tình cũng bị hành động của Phó Tiểu Ngư dọa cho nhảy dựng, đang muốn đi qua, lại bị Phó Tiểu Ngư quay đầu dùng một ánh mắt ngăn lại, ánh mắt đó vừa nghiêm túc vừa sắc bén, sau khi Trần Ngải Tình bị nhìn, nhịn không được rụt cổ lại, thầm nghĩ, hai ngày nay Phó Tiểu Ngư đều là bộ dáng cười hì hì, không nghĩ tới cũng có một mặt nghiêm túc dọa người như vậy.

Suy nghĩ một hồi, Trần Ngải Tình liền quản chặt lòng hiếu kỳ của mình, xoay người đi vào văn phòng.

Phó Tiểu Ngư đuổi Trần Ngải Tình đi, túm Khương Tiểu Hoa đến cửa thoát hiểm, khuôn mặt thâm trầm, dọa Khương Tiểu Hoa sợ muốn chết, một đường phô trương thân thế: "Phó Tiểu Ngư cô muốn làm gì? Đánh nhau sao? Tôi cảnh cáo cô, nếu cô dám đụng đến một cọng tóc của tôi, tôi liền khiến cô ăn không hết gói mang về bây giờ, đừng nói là bị công ty đuổi đi, tôi còn muốn kiện về việc bất khả xâm phạm quyền thân thể!"

Phó Tiểu Ngư cười lạnh, đi vào cửa thoát hiểm, duỗi tay đẩy một cái Khương Tiểu Hoa liền quay như con quay, sau khi quay liên tiếp hai vòng thì liền va vào vách tường.

Khương Tiểu Hoa va vào có chút phát ngốc, thấy Phó Tiểu Ngư đã buông tay, lảo đảo muốn chạy, Phó Tiểu Ngư chau mày, nâng chân dài lên giẫm vào tường, nháy mắt đã ngăn lại đường chạy của Khương Tiểu Hoa. Sáng nay, lúc Phó Tiểu Ngư vội vàng chạy lên chạy xuống nửa ngày với Trần Ngải Tình, ngại váy ngắn làm việc vướng víu, nên đã thay một cái quần dài, vừa hay bây giờ có thể làm động tác này.

Xuyên Thành Em Gái Nam Chính và Vai ÁcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ