Chương 7
Cùng Phó Minh Nghĩa kết bè bắt trói Phó Minh Lễ, một chút cảm giác tội lỗi Phó Tiểu Ngư cũng không có, không chỉ vậy mà còn thật sảng khoái trong lòng, buổi tối hãi hùng khi mới vừa xuyên vào kia vẫn là ký ức mới mẻ của cô, hiện tại có cơ hội báo thù, đương nhiên không thể buông tha, anh em ruột tính sổ nhau, cô là em gái ruột cũng vậy!
Sáng sớm hôm sau, Phó Minh Lễ được chú Phương phái người "cứu" trở về, ngủ ở ngoài bị gió thổi một đêm, muỗi đốt một buổi, Phó Minh Lễ đã sớm tỉnh rượu, vừa về đến nhà, liền gấp rút lao vào nhà vệ sinh, hơn nửa ngày mới lắc lư đi ra.
Thở phào một hơi, vẫy nước trên tay, nói: "Mẹ nó, thiếu chút nữa bể bóng rồi!"
Phó Tiểu Ngư đang ngồi trước bàn ăn sáng cùng Ba và Anh cả, thấy Phó Minh Lễ oán khí ngập trời nhưng dáng vẻ vẫn bình tĩnh, một chút chột dạ cũng không có.
"Mày có thể giải quyết tại chỗ mà." Phó Minh Nghĩa tốt bụng nhắc nhở hắn.
Phó Minh Lễ xù lông nói: "Tôi lại không phải Husky, sao có thể giải quyết tại chỗ?!"
Tiểu Mỹ nằm không cũng trúng đạn thè lưỡi ngồi một bên, nó mới sẽ không bạ đâu tiểu đó đâu!
"Không đúng, anh bớt đánh trống lãng đi, trọng điểm không phải là chuyện này!!" Phó Minh Lễ đi đến bàn ăn, thở phì phì ngồi vào ghế, quay đầu nói với Phó Dũng đang trầm mặc ăn bữa sáng: "Ba, hai người họ nửa đêm kết bè kết phái trói con lại sau núi, ba phải trừ điểm họ!"
Phó Minh Nghĩa nâng mí liếc nhìn hắn một cái, bình tĩnh ăn cơm.
Phó Tiểu Ngư buông đũa, nói với Phó Dũng: "Ba, nãy ba cũng thấy mà phải không, người đập vỡ hết một nửa rượu là ảnh đó, tối hôm qua con với Anh cả mà không trói ảnh lại, không chừng ảnh sẽ đập hết đống rượu đó luôn."
Phó Minh Lễ trừng mắt, "Có mấy chai rượu mà thôi, đáng giá hơn anh mày hả?!"
Phó Tiểu Ngư không hé răng, Phó Dũng buông chén đũa, lấy khăn giấy lau lau miệng, nói: "Tùy tiện lấy ra một chai rượu ở đó đều đáng giá hơn mày."
Phó Minh Lễ:......
Phó Dũng nói xong liền nói tiếp với chú Phương đứng bên cạnh: "Chú Phương, đập rượu trừ 20 điểm, cứu rượu cộng 20, bị trói an ủi 10 điểm, trói người trừ 10 điểm."
Tuyệt đối thưởng phạt phân minh.
Phó Tiểu Ngư với Phó Minh Nghĩa hoàn toàn không có ý kiến, Phó Minh Lễ bóp đầu ngón tay tính một lần sau, ngồi không yên, cả giận nói: "Kết quả chỉ có một mình con bị trừ điểm! Không công bằng!!"
Phó Dũng nghiêng đầu liếc hắn một cái, nhân cơ hội này giảng đạo lý với người có cái đầu trống rỗng này, nói: "Xã hội này vốn dĩ đã không công bằng, mày phải học được quy tắc đùa bỡn chứ không phải quy tắc bị đùa bỡn."
Phó Minh Lễ:......
Phó Tiểu Ngư âm thầm lắc đầu thầm nghĩ, với cái chỉ số thông minh này của Anh hai thì rốt cuộc ổng hắc hóa bằng cách nào vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Thành Em Gái Nam Chính và Vai Ác
Romance***Truyện đã có trang khác edit trước, mình muốn tự edit cho riêng mình. Nếu các bạn ủng hộ mình thì lên Wattpad: Léandre đọc nhé, mình cảm ơn nè! Tác giả: Tuyết Mặc Edit: Léandre (Wattpad) Số chương: 33/33 Phó Tiểu Ngư bệnh nặng, xuyên vào một quyể...