#30

2.2K 201 3
                                    

Chương 30

Đích đến của chuyến đi này là một huyện nhỏ ở vùng biển phía Nam, nơi này không có sân bay, họ chỉ có thể đáp xuống sân bay thành phố, ngồi một chuyến cao tốc, rồi lại bắt xe đến.

Sau khi lên máy bay, Phó Minh Lễ cầm điện thoại xem bản đồ, sau đó quyết định: "Chúng ta đáp xuống sân bay thành phố sau đó sẽ đi tàu cao tốc, rồi thuê một chiếc xe, tự chạy đến đó."

Phó Tiểu Ngư tỏ vẻ đều nghe theo sự sắp xếp của hắn, nhưng ánh mắt lại mang theo vài phần cợt nhã.

Phó Minh Lễ phát hiện, tức giận hỏi: "Ánh mắt mày vậy là sao?"

Phó Tiểu Ngư nói: "Em còn tưởng Anh Hai sẽ nói là ' mua một chiếc xe chạy đến đó ', vậy mới phù hợp với cách làm của Cậu Hai Phó chứ!"

"Tao không có hành xử lung tung như vậy!" Phó Minh Lễ nói, cẩn thận suy xét rồi răn dạy cô: "Mày cũng không được hành xử như vậy, lòng người hiểm ác, ở bên ngoài phải khiêm tốn biết chưa."

Phó Tiểu Ngư rất bất ngờ, "Anh Hai, anh vậy mà giảng đạo lý cho em nghe, thần kỳ ghê!"

Phó Minh Lễ duỗi tay dùng sức xoa đầu cô, "Tao là anh mày, dạy dỗ mày thì sao!"

Phó Tiểu Ngư gạt tay hắn ra, cười nói: "Không sao hết, em thấy rất đúng."

Thu tay lại, tâm trạng Phó Minh Lễ cũng có chút phức tạp. Hắn nhớ rõ, ba anh em họ từ nhỏ đã không khắng khít với nhau, quanh năm suốt tháng cũng không trò chuyện với nhau là mấy, sau khi lớn lên, hắn với Anh Cả lần lượt tiến vào Công ty, quan hệ càng ngày càng bế tắc, sắp thành kẻ địch đến nơi.

Nhưng có vẻ từ khi Tiểu Ngư về nước, tất cả sự việc đều dần dần thay đổi, hắn cũng không biết sự thay đổi này sẽ dẫn đến kết cục đẹp hay xấu, nhưng ít nhất vào giờ phút này, trong lòng hắn rất hưởng thụ.

Tiếp viên hàng không tươi cười ngọt ngào đi qua, Phó Minh Lễ gọi cho Phó Tiểu Ngư một ly nước chanh và một phần bánh ngọt, hắn chỉ cần một ly nước đá, Tiếp viên hàng không nhanh chóng đưa đồ lên.

Bánh kem ngọt ngấy như vậy cũng chỉ có những cô gái nhỏ mới thích, Phó Minh Lễ tỏ vẻ ghét bỏ, Phó Tiểu Ngư lại ăn đến vui vẻ.

Phó Minh Lễ uống một ngụm nước, hỏi cô, "Sao mày biết được anh muốn đến huyện nhỏ này?"

Phó Tiểu Ngư chớp chớp mắt, nuốt đồ ăn trong miệng xuống, bình tĩnh nói ra lý do mà mình đã chuẩn bị xong, "Em nhớ hồi đi dự tiệc, ngồi trong xe anh có nói là nghe ngóng được tin tức về mẹ anh ở một huyện nhỏ, chờ xác thực rồi anh sẽ đi tìm hiểu một chuyến, cho nên em mới đoán thử."

Phó Minh Lễ lật lại kí ức, hình như có chuyện này thật, không hỏi chuyện đó nữa mà xoay người nhìn cô nói chuyện khác: "Mày không nói gì với Cố Thanh Vân à? Cứ đi theo anh mày như vậy, không sợ nó tìm không được rồi bỏ mày luôn hả?!"

Phó Tiểu Ngư đặt nĩa trong tay xuống, cầm khăn giấy lau miệng xong mới nói: "Chúng ta có phải đi lâu lắm đâu, nếu mới chỉ có vậy mà anh ấy đã từ bỏ, vậy chứng tỏ em thích lầm người rồi."

Xuyên Thành Em Gái Nam Chính và Vai ÁcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ