#29

2.6K 200 7
                                    

Chương này hơn 8 ngàn chữ đó TT-TT, Edit xong còn hơn 7 ngàn TT-TT

Chương 29

Cố Thanh Vân nhìn tấm bìa cứng ngẫn người vài giây, giơ tay nắm chặt song cửa sắt, khớp xương đều hiện rõ mồn một, hắn không tin.

"Đây là anh viết." Sắc mặt hắn không tốt, thoạt nhìn có vài phần thâm trầm, nhưng vẫn hài hòa với ngũ quan sắc bén của hắn.

Thấy đối phương không vui, Phó Minh Lễ ngược lại rất vui sướng, hắn gõ gõ bìa cứng, nói: "Ấu trĩ như vậy, không cần đoán cũng biết là ai viết."

Hắn nhìn Cố Thanh Vân một thân trang phục thoải mái, tóc ngắn sạch sẽ lưu loát, ngũ quan tuấn tú thanh thúy, dáng vẻ cương nghị, dáng người cao ráo rắn chắc.

Chậc......

Phó Minh Lễ lâm sâu vào trầm tư, vừa nhiền liền biết được đây là một trong những tinh anh mang đậm khí chất hùng dũng mạnh mẽ, sao trước đây không hề nhận ra hắn là nam giả nữ nhỉ? Chẳng lẽ ánh mắt của mọi người đều bị cứt che lấp hết rồi?

Nhưng hắn vẫn vô sĩ nói: "Ăn mặc thế này chẳng hợp với cậu gì cả, vẫn là váy hợp hơn."

Cố Thanh Vân không bị chọc giận, mục đích hôm nay hắn đến là muốn gặp Phó Tiểu Ngư, không phải cãi nhau với Phó Minh Lễ, "Thật sự không mở cửa cho tôi vào được à?"

Phó Minh Lễ lấy gói thuốc ra, chầm chậm châm điếu thuốc, hút một hơi mới nói: "Không phải trên đây đã viết à? Cố Thanh Vân và chó không được vào." Lúc hắn nói, còn cố tình nói cẩu nam nhân thành chó, rất khiêu khích.

Cố Thanh Vân sốt ruột trong lòng nhưng không biểu hiện ra ngoài, hắn nâng cằm, muốn mượn một điếu thuốc và bật lửa của Phó Minh Lễ, dựa lưng vào cửa, cúi đầu châm thuốc.

Hai người cứ yên lặng đứng cách một khung cửa sắt nhả khói.

Nắng chiều vừa lúc chiếu vào bụi cây xanh rờn tươi tốt, thi thoảng lại có vài tiếng chim hót, khiến xung quanh càng thêm phần tĩnh lặng, bên trái cổng lớn có một cây đại thụ, cành lá sum suê như một cây dù lớn, khiến cổng lớn được bao phủ bởi một tầng bóng mát, ánh mặt trời xuyên qua từng tán lá cây chiếu thẳng xuống mặt đất như những khối vàng nhỏ.

Hút được một nửa điếu thuốc, Cố Thanh Vân hỏi Phó Minh Lễ, "Tiểu Ngư rất giận hả?"

Tay Phó Minh Lễ kẹp điếu thuốc, búng búng tàn thuốc, bĩu môi nói: "Rất giận, sắp bùng nổ tới nơi rồi, bây giờ trong nhà chả ai dám động đến nó cả, địa vị còn cao hơn cả ông già tôi nữa."

Nhớ đến những hành động khó hiểu gần đây của Tiểu Ngư, Phó Minh Lễ bất đắc dĩ lắc đầu, người xưa nói "Con gái lớn rồi giữ không được nữa"[1], thật chẳng sai chút nào.

Cố Thanh Vân:......

Phó Minh Lễ liếc mắt đánh giá hắn, quan sát rất cẩn thận, từng động tác biểu cảm nhỏ cũng không buông tha, bỗng nhiên hắn cảm thấy dáng vẻ hồn bay phách lạc này của Cố Thanh Vân chả khác nào đang bị thất tình, Phó Minh Lễ lập tức thông não, da đầu sắp nức toạc đến nơi, hắn hung hăng ném điếu thuốc xuống đất, mở cửa nhỏ bên cạnh, hùng hổ bước ra ngoài, vọt vài bước đến gần Cố Thanh Vân, nắm cổ áo hắn nói: "Có phải mày sớm có ý đồ xấu với Tiểu Ngư rồi không? Ở lối thoát hiểm hôm đó, có phải mày đã tính kế sẵn rồi không? Mày vẫn ỷ vào chuyện giả gái để nhân cơ hội sàm sỡ em tao!!"

Xuyên Thành Em Gái Nam Chính và Vai ÁcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ