#4

3.8K 367 51
                                    

Chương 4

Tiếng la của Phó Tiểu Ngư xuyên thấu trời cao, đẩy không khí hiện trường lên cao trào, vốn dĩ phòng khách chỉ có bốn người xem, nhưng một lúc sau, trong góc đã chen đầy một đám người tò mò, tất cả đều trừng lớn hai mắt, đổ mồ hôi lạnh thay Phó Tiểu Ngư.

Chỉ thấy Phó Tiểu Ngư giơ tay chém xuống, một chưởng thịt bổ mạnh về phía gạch đỏ.

"Bạch~" một tiếng, đao thủ vững vàng dừng trên viên gạch đỏ.

Nhưng mà, gạch không chút sứt mẻ.

Phòng khách rộng lớn lặng ngắt như tờ......

Dường như có một trận gió lạnh vô hình ập đến, mọi người đều thấy lồng ngực lạnh thật là lạnh.

Phó Tiểu Ngư chớp mắt, chính mình cũng không ngờ lần đầu tiên ra tay sẽ xảy ra sai sót, chặt gạch chính là thế mạnh trước đây của cô, cần lực mạnh một chút, nhưng kỹ xảo càng quan trọng hơn.

Cô vội vàng liếc mắt nhìn xung quanh, hai tai đỏ lên, lại hô lớn một tiếng: "Ha!"

Khóe miệng mọi người đều mím chặt, một lần nữa vì cô toát mồ hôi.

"Bạch ~ "

Gạch đỏ như cũ không chút sứt mẻ.

Mọi người:......

Chú Phương xoa xoa thái dương đầy mồ hôi lạnh, thử hỏi một câu: "Cô Út, nếu không, đổi viên khác thử xem?"

Phó Tiểu Ngư nhìn chằm chằm viên gạch vô cùng không phối hợp tạo mặt mũi cho cô, thẹn quá hóa giận, quyết đoán cự tuyệt: "Không, hôm nay con phải chặt được nó!"

Nói xong cô liền điều chỉnh tư thế cùng góc độ viên gạch một chút, giơ cao tay phải lần nữa, khi tay cô lại trở thành con đao, mọi người lại một lần nữa nín thở.

"Ha ~~" tiếng la thanh thúy vang dội khắp cả phòng.

"Cách." Một tiếng, nửa viên gạch rớt xuống nền cẩm thạch, phát ra tiếng vang nặng nề.

Không khí dừng lại hai giây.

"Yeahhhh ~~" nhóm hóng chuyện xa xa nhanh chóng hoan hô nhiệt liệt, chỉ thiếu đốt pháo ăn mừng.

Phó Tiểu Ngư thấy một đống người nhiệt tình như vậy, nghĩ nếu mình cầm cái tô đi một vòng, không chừng có thể lấy được rất nhiều tiền.

Ba cha con ngồi trên sô pha bị khí thế phá gạch của Phó Tiểu Ngư trấn trụ, sững sờ ngồi đó hơn nửa ngày, chờ chú Phương đuổi nhóm người vậy xem đi, họ mới tỉnh táo.

Phó Minh Nghĩa đứng dậy đi tới, nhìn viên gạch vỡ trên sàn nhà, lại nhìn tay Phó Tiểu Ngư, vẫn không thể tưởng tượng nổi, vì thế xoay người nhặt lên một viên gạch nguyên vẹn, ước lượng sức nặng của nó, xác nhận nó là hàng thật, sau đó học động tác của Phó Tiểu Ngư, dùng sức chặt một phát, tay dừng trên mặt gạch, sắc mặt nháy mắt nghẹn đỏ.

Đau quá!!

Phó Tiểu Ngư tốt bụng tiếp nhận viên gạch trên tay hắn, nói: "Anh Cả, gạch này không phải ai cũng chặt được đâu."

Xuyên Thành Em Gái Nam Chính và Vai ÁcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ