Warning: Chương này có khá nhiều con số chú thích xen lẫn câu chuyện, các vị thấy bất tiện thì ta thành thật xin lỗi, nhưng ta buộc phải thêm vào.
Chương 26
Mọi người quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, đối diện phòng họp là cửa kính nhìn được khung cảnh bên ngoài, đúng lúc này ánh nắng mắt trời cũng xuyên qua cửa kính rơi xuống hành lang, cũng chiếu đến trên lưng chàng trai đứng ngoài cửa, tạo nên một tầng ánh sáng nhu hòa sau lưng hắn.
Chàng trai rất cao, thân hình đĩnh đạt hai chân thon dài, bộ tây trang quý giá được may bằng thủ công vừa khít với dáng người hoàn hảo, càng tôn lên dáng vẻ ngọc thụ lâm phong, hiên ngang của hắn.
Không những dáng người tốt mà diện mạo của chàng trai cũng bất phàm, mày kiếm mắt sáng, mũi cao[1], môi mỏng hơi cong, rõ ràng mang theo nụ cười nhạt nhưng lại khiến người khác không khỏi liên tưởng đến khí lạnh của mùa đông giá rét, đẹp nhưng lại khiến người khác lạnh người[2].
Thấy hắn bình tĩnh khoan thai[3] đi vào phòng họp, thì nét mặt nhóm Cổ đông liền trở nên quay cuồng trong mơ hồ, người này là ai? Nhân vật quan trọng gì ở đây à? Sao họ hỏng biết??
Người khác chỉ dám nghĩ trong lòng còn Cố Khải Triệu thì trực tiếp mở miệng, ông ta tuy lớn tuổi nhưng vẫn tràn đầy khí thế[4], giọng nói vang vọng như tiếng chuông, "Cậu là ai?"
Cố Thanh Vân nhướng mày, một đường đi thẳng đến vị trí ghế trống trong phòng họp, tay phải đặt lên thân ghế, xương ngón tay rõ ràng nhẹ kéo ghế dựa ra, sau đó liền ngồi xuống.
Đó là vị trí ghế ngồi của Cố Thanh Vân.
Từ khi hắn tiến vào phòng họp, ánh mắt của mọi người liền khóa chặt trên người hắn, khi chứng kiến dáng vẻ cà lơ phất phơ của hắn ngồi vào vị trí ghế trống của Cố Thanh Vân, vẻ mặt của họ rất vi diệu, thầm nghĩ người này bề ngoài thì ăn mặc gọn gàng đẹp đẽ không chừng thật ra bên trong là một kẻ ngốc!
Cố Hạc ngồi đó, mười ngón đan chéo để trên bàn, ánh mắt bình tĩnh, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Khác hẳn với dáng vẻ hiếu kỳ của mọi người xung quanh.
Sau khi Cố Thanh Vân ngồi xuống, dựa lưng vào ghế, bắt chéo chân, nâng mắt nhìn Cố Khải Triệu, khóe miệng hắn nở nụ cười nhạt, ý cười không chạm đến đáy mắt, ánh mắt trong veo lạnh lùng, "Không phải vừa rồi ông chú còn nói tôi chột dạ đấy à? Bây giờ tôi đến rồi, hội nghị bắt đầu được chưa?"
Trong giọng nói trong trẻo của hắn mang theo một tia từ tính, nghe thấy liền cảm giác vô cùng quen thuộc.
Cố Khải Triệu trừng mắt, đôi bàn tay thô ráp như vỏ cây bởi tuổi già siết chặt theo quán tính "Cậu là...... Cố Thanh Vân?"
Ông ta vừa nói, phòng họp lập tức yên lặng không tiếng động, thời gian như ngừng trôi, mọi người đều ngừng thở chờ Cố Thanh Vân trả lời.
Dưới cái nhìn chăm chú của Cố Khải Triệu, Cố Thanh Vân nhướng mày, liếc nhìn một vòng, cuối cùng tầm mắt dừng trên người Cố Ứng Thừa người ngồi bên cạnh Cố Khải Triệu, đối phương đang trừng lớn đôi mắt nhìn hắn, Cố Thanh Vân cười với hắn một cái, sau đó mới gật đầu trả lời câu hỏi của Cố Khải Triệu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Thành Em Gái Nam Chính và Vai Ác
Romance***Truyện đã có trang khác edit trước, mình muốn tự edit cho riêng mình. Nếu các bạn ủng hộ mình thì lên Wattpad: Léandre đọc nhé, mình cảm ơn nè! Tác giả: Tuyết Mặc Edit: Léandre (Wattpad) Số chương: 33/33 Phó Tiểu Ngư bệnh nặng, xuyên vào một quyể...